Hồn làng trong ký ức và cộng đồng
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thúy Hòa và các cộng sự trình diễn tiết mục ca trù trong Chương trình thời sự đặc biệt do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phát sóng tối 11-4 với chủ đề “Làng trong phố: Sự giao thoa giữa bản sắc và hiện đại”. Ảnh: Viết Thành
Sức gợi của “làng trong phố” không chỉ nằm ở cổng làng, ngõ nhỏ hay dấu tích không gian cũ, mà còn ở cảm giác thuộc về rất sâu của những người đang sống trong chính không gian ấy. Tại điểm cầu Thụy Khuê của Chương trình thời sự đặc biệt do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phát sóng tối 11-4 với chủ đề “Làng trong phố: Sự giao thoa giữa bản sắc và hiện đại”, điều đó hiện rõ qua không gian đền cổ, chiếu ca trù và sự hiện diện của cộng đồng hôm nay. Trong không gian ấy, ký ức về làng xưa được đánh thức không chỉ bằng tiếng hát, mà còn bằng câu chuyện của người trong làng.
Với Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thúy Hòa, được hát trong ngôi đình cổ của chính làng mình là một xúc động rất khác so với những lần biểu diễn ở nơi khác. Trong cảm xúc ấy có hình ảnh của bà ngoại, của cha mẹ, của bà con, hàng xóm; có cả những nụ cười, những cái ôm trước giờ biểu diễn - những điều bình dị nhưng đủ gợi lên miền ký ức thân thuộc của làng quê giữa lòng phố thị.
Từ góc nhìn quản lý văn hóa ở cơ sở, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Hồ Chử Phùng Lệ Giang cho biết, phường hiện vẫn còn gần 10 làng cổ, trong đó có những địa danh quen thuộc như Quảng Bá, Yên Phụ, Thụy Khuê, Hồ Khẩu. Trên phố Thụy Khuê vẫn còn nhiều cổng làng, nhiều ngõ nhỏ. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ là phần hình hài ấy, mà là hồn cốt của làng vẫn được giữ bằng tình làng nghĩa xóm, bằng sự gắn bó giữa người dân với nhau và với cộng đồng.
“Làng trong phố” ở Hà Nội vì thế không chỉ là một hình dung mang tính hoài niệm. Đó là một thực thể văn hóa vẫn đang sống trong ký ức và nếp sống cộng đồng; là những gì nhìn thấy được như cổng làng, ngõ nhỏ, mái đình, đền cổ, nhưng sâu hơn là nếp ứng xử, sự sẻ chia và cảm thức gắn bó giữa những người cùng sống trên một địa bàn.
Tuy vậy, sức ép đô thị hóa cũng đang đặt ra những thách thức rõ rệt. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thúy Hòa nhắc lại ký ức tuổi thơ với dòng sông Tô Lịch, với tiếng leng keng của tàu điện như một phần không thể quên của đời sống cũ. Nhưng điều Nghệ nhân trăn trở hơn là nguy cơ tình làng nghĩa xóm dần nhạt đi khi tốc độ đô thị hóa ngày một mạnh, nhiều khu dân cư mới hình thành, nhiều người từ nơi khác chuyển đến sinh sống. Khi đó, khoảng cách giữa người cũ và người mới rất dễ nới ra nếu thiếu những không gian chung để gặp gỡ, sẻ chia.
Giữ làng bằng văn hóa sống
TS Lê Thị Thu Hương (Viện trưởng Viện Hà Nội học và đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, ngoài cùng phía trái màn hình) và PGS.TS Bùi Tất Thắng (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chuyên gia quy hoạch quốc gia, ngoài cùng phía phải màn hình) trong Chương trình thời sự đặc biệt của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội với chủ đề: “Làng trong phố: Sự giao thoa giữa bản sắc và hiện đại”.
Thực tiễn cho thấy, giữ “làng trong phố” hôm nay không thể chỉ dừng ở việc bảo tồn vài dấu tích kiến trúc hay nhắc nhớ ký ức cũ. Điều quan trọng hơn là để những giá trị của làng tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, trở thành sợi dây nối con người với con người trong một không gian đô thị đang biến chuyển rất nhanh.
Ở Thụy Khuê, chiếu ca trù là một ví dụ sinh động. Theo Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thúy Hòa, những chiếu ca trù mà bà và các cộng sự gìn giữ không chỉ là nơi trình diễn nghệ thuật, mà còn là không gian giao lưu, là nhịp cầu văn hóa giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng bồi đắp tình cảm láng giềng. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc để công chúng đến nghe và thưởng thức, mà còn là để người dân hiểu di sản, thêm yêu di sản và từ đó thấy mình có trách nhiệm hơn với những giá trị văn hóa của nơi mình đang sống.
Cùng với ca trù, lễ hội làng và các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng là những điểm tựa quan trọng để giữ lửa tình làng giữa nhịp đô thị hóa. Khi cộng đồng còn có những không gian chung để gặp gỡ, cùng tham gia, cùng chia sẻ, thì “làng” không chỉ còn trong tên gọi hay ký ức, mà tiếp tục sống trong đời sống hiện tại. Đó cũng là cách để người con xa quê có dịp trở về, để người cũ và người mới có thêm cơ hội gần nhau hơn, để những giá trị từng nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ không bị đứt mạch.
Từ thực tế ở Tây Hồ, có thể thấy hướng đi này còn mở ra khả năng phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. Theo bà Chử Phùng Lệ Giang, khu vực ven Hồ Tây hiện vẫn lưu giữ khá nhiều giá trị đặc trưng của các làng cổ, từ không gian cổng làng, ngõ nhỏ đến nếp sống cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ tham quan, mà còn có thể trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống trong một không gian rất riêng, như thưởng thức ca trù giữa lòng đô thị hay cảm nhận văn hóa sen Hồ Tây - một phần của đời sống văn hóa, ẩm thực và ký ức Hà Nội. Trong thời gian tới, địa phương cũng định hướng phục dựng một số không gian văn hóa đặc trưng, trong đó có ý tưởng khôi phục “Bát cảnh Hồ Tây”. Tuy nhiên, cùng với phát huy, mục tiêu vẫn là giữ được những “lõi” văn hóa cốt lõi của làng cổ để tạo nên sức hấp dẫn bền vững.
Hà Nội cần phát triển, nhưng không thể đánh đổi bằng sự phai nhạt bản sắc. “Hồn làng” không nằm yên trong quá khứ. Khi trong những con phố của Hà Nội vẫn còn những không gian văn hóa sống động, vẫn còn những cộng đồng biết giữ ký ức chung và nối lại tình làng nghĩa xóm bằng những thực hành gần gũi, thì “làng trong phố” vẫn còn - như một phần cốt cách riêng của Thủ đô.
Nhóm phóng viên