PV: Thưa bà, việc đóng cửa của những sân khấu gắn liền với ký ức nhiều thế hệ hay sự thưa vắng khán giả tại các nhà hát truyền thống có phải là hệ quả nhất thời?
NSND Trịnh Thúy Mùi.
NSND TRỊNH THÚY MÙI: Với sân khấu truyền thống bao giờ cũng phải gắn liền với văn hóa vùng miền. Với đặc thù như vậy nên ở những vùng miền nào mà kinh tế - xã hội phát triển nhanh thì bao giờ cũng có tác động mạnh mẽ đến các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống. Khi chịu sự tác động mạnh như vậy thì bao giờ cũng dẫn đến hệ lụy. Khi khán giả không còn mặn mà với nghệ thuật truyền thống thì đồng nghĩa với việc không thể thu hút được nhân tài với loại hình đó. Vì vậy có những loại hình này nhiều năm nay Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh không tuyển sinh được.
Cùng với đó, chủ trương thì luôn quan tâm đến văn hóa truyền thống nhưng cơ chế chính sách gần như không xây dựng. Chủ trương thì có nhưng để xây dựng cho nó tồn tại hay phát triển thì gần như không có. Nhiều người làm công tác quản lý nhưng lại không phải người giỏi nghề nên sự sâu sát không có. Nếu xây dựng những chiến lược phát triển về văn hóa nói chung mà không có cụ thể chiến lược phát triển các loại hình nghệ thuật tuyền thống thì sẽ không theo kịp được với sự phát triển xã hội. Điều này không thể trách người làm nghề. Họ chỉ yêu nghề và làm sao tốt nhất có thể với chức năng của người nghệ sĩ. Nhưng họ không thể tự phát triển được…
Trong bối cảnh khán giả ngày càng quen với không gian biểu diễn hiện đại, việc nhiều nhà hát truyền thống lạc hậu, xuống cấp trở thành rào cản lớn trong việc biểu diễn của các nghệ sĩ, khiến họ không thể sáng tạo, thăng hoa trong nghệ thuật, thưa bà?
- Chúng ta đang trong thời buổi công nghiệp văn hóa mà các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống ở các địa phương đa phần thiếu phương tiện, thiết bị để phục vụ cho công tác biểu diễn, phục vụ nhân dân. Khi xây dựng những chương trình kịch mục hầu như không có ngân sách chi cho thuê phương tiện để biểu diễn. Chỉ cho dựng vở rồi để đấy. Nhiều đơn vị công lập không có xe để đi biểu diễn, không có xe để chở đồ; âm thanh, ánh sáng gần như không đủ. Trong tính chuyên nghiệp phải hội tụ các yếu tố cần và đủ. Cần diễn viên giỏi, cần chương trình nghệ thuật hay. Cái hay đó phụ thuộc cả phần phương tiện thiết bị. Không có phương tiện thiết bị hỗ trợ cho công tác biểu diễn thì làm sao nói hay được, làm sao có được những tác phẩm chất lượng cao? Trang thiết bị cũ, cơ sở hạ tầng nhiều nhà hát xuống cấp sẽ không đáp ứng được yêu của khán giả hôm nay, đặc biệt là khán giả trẻ.
Vậy theo bà sân khấu truyền thống cần được hỗ trợ như thế nào để vừa giữ được bản sắc, vừa có thể hòa nhịp với hơi thở của thời đại?
- Có 3 yếu tố. Một là cơ sở vật chất; hai là cơ chế chính sách cho văn nghệ sĩ và thứ ba là trách nhiệm của những người làm nghề, đặc biệt của những người đứng đầu các đơn vị nghệ thuật. Nếu những người đứng đầu các đơn vị mà nghĩ rằng tự nhiên khán giả sẽ tìm đến thì đó là quan điểm lỗi thời.
Ngày hôm nay buộc chúng ta phải lựa chọn những tác phẩm có chất lượng và lựa chọn những diễn viên tài năng, xây dựng kịch mục phù hợp. Và phải có sự đầu tư thích đáng để những tác phẩm bắt kịp được nhu cầu cuộc sống.Không thể đổ lỗi cho xã hội hiện nay không thích nghệ thuật truyền thống. Họ không thích là do anh chưa biết làm mới nghệ thuật truyền thống, chưa biết làm cho nó hấp dẫn trong mắt người xem. Điều đó người đứng đầu các đơn vị nghệ thuật phải tính.
Nhà hát Chèo Việt Nam đang nỗ lực làm mới các vở diễn để thu hút khán giả. Ảnh: NHCC.
Trong hành trình tìm lại chỗ đứng cho sân khấu truyền thống, các đơn vị nghệ thuật cần được tạo điều kiện như thế nào, và bản thân sân khấu cần chuyển biến ra sao để không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững?
- Theo tôi, trước hết, các nhà quản lý cần nhận thức đúng thì mới có sự đầu tư đúng. Có những cái đầu tư bằng tiền, có những cái đầu tư bằng chiến lược. Trong đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện… phải đầu tư bằng tiền. Con người phải đầu tư bằng chiến lược. Bởi nguồn nhân lực rất là quan trọng. Nếu không có chiến lược thì sẽ hết nguồn. Với những loại hình nghệ thuật truyền thống, các bạn trẻ nhìn thấy thế hệ đi trước không sống được với nghề thì còn ai dám theo. Bởi vậy, cơ chế chính sách đối với văn nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống cần có sự ưu tiên. Làm sao để họ sống được bằng nghề. Đây là điều rất là quan trọng. Cùng với đó không được phép ngừng học hỏi những công nghệ hiện đại hiện nay. Xem những gì có thể vận dụng được vào nghệ thuật truyền thống và cái gì không. Đó vừa là nghiên cứu, vừa là vận dụng. Chúng ta phải luôn phải đi bằng hai chân, một bên là bảo tồn, một bên là phát triển.
Trân trọng cảm ơn bà!
Theo NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cơ sở vật chất nhà hát truyền thống của chúng ta đã đầu tư cách đây mấy chục năm. Cũng có đầu tư nhưng đầu tư không đến nơi đến chốn, không đồng bộ. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải vào cuộc. Cùng với luật hóa, đầu tư về nguồn lực, cơ sở vật chất thì quan trọng là phải đảm bảo chế độ chính sách đảm bảo đời sống cho văn nghệ sĩ hoạt động, cống hiến.
Phạm Sỹ (thực hiện)