Những buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ Soọng cô thường diễn ra trong không khí ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc Sán Dìu.
Ngân nga tiếng Soọng cô
Trong đời sống văn hóa của người Sán Dìu, Soọng cô được ví như “tiếng nói tâm hồn”, được cất lên từ triền núi, con suối, nếp nhà và cả những buổi hội làng rộn rã. Đây là làn điệu hát đối giao duyên, nơi lời ca như dòng tâm sự mộc mạc mà sâu thẳm, kể chuyện đời, chuyện tình, chuyện nghĩa,… bằng chất giọng vang, ngân, mềm mại và trầm ấm.
Tại xã Thành Công, nơi có đông người dân tộc Sán Dìu sinh sống, làn điệu Soọng cô đang dần được khôi phục lại. Người dân kể rằng trước kia, trong những buổi đi làm nương hay ngày hội làng, thanh niên các xóm vẫn rủ nhau thành từng đoàn để hát đối.
Cứ thế, tiếng hát vang lên từ xóm này sang xóm khác, tạo nên một không gian văn hóa vừa náo nức vừa duyên dáng. Nhưng rồi theo thời gian, khi những đổi thay của cuộc sống cuốn đi nhiều giá trị cũ, Soọng cô cũng dần thưa vắng. Có lúc, cả xã chẳng còn nghe thấy một câu hát nào, làn điệu ấy như chỉ còn lại trong ký ức lẻ loi của những người già.
Sự hồi sinh của Soọng cô ở Thành Công bắt đầu từ năm 2017, một dấu mốc quan trọng. Từ năm ấy, bốn câu lạc bộ Soọng cô được thành lập ở bốn xóm người Sán Dìu (trong tổng số tám xóm toàn xã). Việc thành lập các câu lạc bộ đã khôi phục làn điệu cổ và khơi lại niềm tự hào văn hóa trong cộng đồng.
Từng câu hát lại được tập hợp, chép tay, truyền dạy và cất lên trong mỗi buổi sinh hoạt. Không còn là ký ức rời rạc, Soọng cô trở thành hoạt động văn hóa có tổ chức, có người giữ, người tiếp nối.
Trong những bước đi ấy, các nghệ nhân lớn tuổi như “người giữ lửa”. Họ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và đời sống. Một trong số đó là ông Lê Quý Tư, 82 tuổi, thành viên Câu lạc bộ Soọng cô Ao Sen. Ông biết hát từ năm 13 tuổi, khi còn theo các anh chị thanh niên đi hát đối từ xóm này sang xóm khác.
Hồi ấy, ông học bằng cách lắng nghe, hát theo, rồi thuộc dần từng câu. Chỉ ba năm sau, ông đã có thể hát chính giữa đoàn. Rồi ông nhập ngũ khi 18 tuổi; đến lúc trở về quê hương ở tuổi 28, tiếng hát Soọng cô quê ông đã thưa vắng nhiều. Những người biết hát ít dần, nhiều làn điệu không còn ai cất lên.
Khi câu lạc bộ được thành lập năm 2017, ông là một trong những người đầu tiên xin được tham gia. Ở tuổi ngoài tám mươi, ông vẫn đều đặn sinh hoạt, vẫn say sưa trong từng buổi luyện tập. Sự cần mẫn, nhiệt tình của ông khiến các buổi sinh hoạt thêm rộn rã; ông cũng là một trong những người tích cực nhất trong câu lạc bộ.
Ông Tư trầm ngâm: Tiếng hát này nuôi tôi từ tấm bé. Giờ còn nhớ được câu nào thì dạy lại cho con cháu câu ấy”.
Nối tiếp những người giữ lửa ấy là bà Lâm Thị Làng, sinh năm 1955, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Soọng cô xóm Vạn Phú. Từ năm 18 tuổi, bà đã mê lời hát Soọng cô, cùng bạn bè đi hết xóm này sang xóm khác để hát đối. Với thế hệ của bà, đi hát cũng là đi tìm bạn, tìm người thương, nhiều đôi lứa nên duyên từ những đêm hát vọng giữa núi rừng.
Trước khi có câu lạc bộ, bà và vài người cùng xóm thỉnh thoảng vẫn được mời đi giao lưu ở tỉnh bạn, nhưng vì không được rèn luyện thường xuyên, làn điệu cũng lúc nhớ lúc quên. Khi xã khôi phục Soọng cô vào ngày 1/6/2017, bà tham gia ngay, rồi đến năm 2022 được tín nhiệm làm Chủ nhiệm.
Câu lạc bộ của bà hiện có 36 thành viên, chỉ ba người là nam, phần lớn đều đã ngoài 60 tuổi, nhiều cụ đã gần 80. Mỗi tháng, vào ngày 15, câu lạc bộ lại sinh hoạt đều đặn.
Bà Lâm Thị Làng kể: Mỗi người chúng tôi đều giữ một cuốn sổ. Đó là “sách” của các thành viên câu lạc bộ, từ những câu hát các cụ ngày xưa đọc lại, chúng tôi lại chép tay tiếp. Lúc thành lập câu lạc bộ, chúng tôi đi hỏi từng cụ còn nhớ câu nào để ghi lại cho đủ, rồi thống nhất thành một quyển. Quyển sách ấy truyền tay nhau, ai cũng giữ gìn cẩn thận.
Không gian lưu giữ Soọng cô ở Thành Công không chỉ nằm trong nhà sinh hoạt xóm hay những buổi tập trung của câu lạc bộ, mà còn hòa vào đời sống thường nhật, đặc biệt là trên những nương chè xanh thẳm.
Người Sán Dìu hát Soọng cô khi trồng chè, hái chè, khi rủ nhau đi mời chè hay trong những đêm giao duyên êm đềm. Tiếng hát hòa với tiếng lá chè rung nhẹ trước gió, tạo thành nhịp điệu lao động rộn ràng, dìu dịu mà thấm sâu vào đời sống. Với bà con, Soọng cô không chỉ là lời ca, mà còn là cách giữ tinh thần, giữ văn hóa giữa mùi hương trà thân thuộc, như một cách “tuyên truyền hương trà quê hương”.
Trong những câu hát cổ còn lưu lại, có nhiều lời ca nói về chè, thứ cây làm nên thương hiệu của Thái Nguyên:
“Trồng chè tốt lên nhiều búp/ hái được chè đi mời khách xa”
hay
“Thái Nguyên bán 10 phương/ chè ngon anh đem ra chợ bán/ chè thơm anh để lại tiếp nàng”.
Những câu hát vừa mộc mạc, vừa chan chứa ân tình. Đó là cách người Sán Dìu gửi gắm tình cảm vào lao động, vào sản vật quê hương, để mỗi câu hát đều kể chuyện người, chuyện chè, chuyện đất đầy tự hào.
Soọng cô ở Thành Công vì thế không đơn thuần là bản sắc truyền thống lâu đời, đây là ký ức tập thể, là hơi thở đời sống, là tiếng lòng cộng đồng gắn bó với nương chè. Nhờ sự nỗ lực từ năm 2017 và tinh thần bền bỉ của những nghệ nhân cao tuổi, làn điệu cổ như được tiếp sức để sống tiếp trên những triền đồi xanh, ngân nga mãi giữa vùng trà hiền hòa.
Nỗ lực và những trăn trở
Nếu những câu lượn Soọng cô là mạch suối mềm nuôi dưỡng đời sống tinh thần người Sán Dìu, thì để mạch suối ấy không cạn, cần đến sự chung tay của cả cộng đồng.
Ở xã Thành Công, việc gìn giữ Soọng cô không bằng khẩu hiệu lớn, mà bằng cách đưa làn điệu này trở lại đời sống thường nhật, từ sinh hoạt xóm làng đến các hoạt động văn hóa chung của địa phương.
Nhiều năm qua, công tác văn hóa, thể thao, du lịch luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lồng ghép trong các chương trình phát triển. Theo thời gian, các câu lạc bộ Soọng cô dần trở thành điểm tựa để tiếng hát của người dân tộc Sán Dìu có chỗ đứng bền vững hơn.
Từ những buổi họp xóm, những lần sinh hoạt chi hội, đến hệ thống truyền thanh cơ sở hay các nhóm Zalo quen thuộc của thôn, câu chuyện về Soọng cô được lan tỏa như một lời nhắc giữ gìn những bản sắc truyền thống có nguy cơ rơi vào quên lãng.
Tiếng hát Soọng cô ngân nga hòa cùng không gian bao la giữa đồi chè.
Bốn câu lạc bộ Soọng cô tại các xóm Ao Sen, Vạn Phú, Nhội, Hạ Đạt vì thế giống như những “đốm lửa” nhỏ, âm ỉ giữ hơi ấm văn hóa Sán Dìu. Các đoàn thể trong xã cùng phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia sinh hoạt, đóng góp kinh phí, công sức để duy trì hoạt động.
Nhờ vậy, tiếng hát Soọng cô không chỉ trở lại trong không gian câu lạc bộ, mà còn lan sang những dịp lễ hội, giao lưu, những buổi gặp gỡ cộng đồng, kết nối người già, phụ nữ, trung niên và cả lớp trẻ trong cùng một vòng sinh hoạt văn hóa.
Hiện nay, bốn câu lạc bộ Soọng cô ở Thành Công có hơn 100 thành viên, độ tuổi từ khoảng 40 trở lên. Mỗi tháng, hội viên gặp nhau vào các ngày mùng Một, ngày 15 –- 16 âm lịch và các tối cuối tuần tại nhà văn hóa thôn. Những buổi sinh hoạt ấy ngoài lúc ôn lại làn điệu, thì còn là dịp để người Sán Dìu trò chuyện, trao gửi tâm tình, nhắc nhau về tiếng nói, phong tục, nếp sống đã nuôi dưỡng cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Bên cạnh sinh hoạt nội bộ, các câu lạc bộ Soọng cô Thành Công còn tích cực tham gia giao lưu với các địa phương khác. Các đội từng góp mặt tại cuộc thi Hát Soọng cô 6 tỉnh do Quảng Ninh tổ chức, giao lưu cùng các câu lạc bộ ở nhiều tỉnh bạn…
Mỗi năm, địa phương đón hơn 15 lượt đoàn bạn đến tham quan, học hỏi. Trên những nương chè hay trong nhà văn hóa thôn, những vòng hát giao duyên lại có dịp ngân lên, giúp Soọng cô được nghe, được thấy và được nhớ đến nhiều hơn.
Tuy vậy, việc giữ gìn làn điệu cổ không tránh khỏi những nỗi lo. Phần lớn hội viên đều đã ngoài 60 tuổi, nhiều người gần 80, sức khỏe có hạn, việc duy trì sinh hoạt đều đặn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Các câu lạc bộ còn thiếu kinh phí hoạt động thường xuyên; trang thiết bị như âm ly, loa máy, micro, trang phục dân tộc, ánh sáng, tủ đựng đồ… vẫn còn thiếu thốn.
Trước thực tế đó, địa phương đã đề xuất cấp trên hỗ trợ để duy trì và mở rộng hoạt động, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng điều hành, tạo điều kiện giao lưu thường xuyên hơn với các đơn vị bạn.
Nhưng điều khiến nhiều người trăn trở nhất vẫn là câu chuyện kế cận. Thực tế cho thấy, những người biết hát Soọng cô phần lớn đều đã đứng tuổi, trong khi lớp trẻ tham gia còn ít. Nếu việc truyền dạy không kịp thời, nguy cơ đứt đoạn làn điệu một lần nữa hoàn toàn có thể xảy ra.
Bởi vậy, trong mỗi buổi sinh hoạt, các nghệ nhân thường nhắc nhau: trước hết hãy hát cho con cháu trong nhà nghe, nhắc chúng giữ tiếng nói, giữ câu lượn, giữ cách người Sán Dìu gửi gắm lời thương mến qua Soọng cô.
Chia sẻ về định hướng lâu dài, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công bày tỏ kỳ vọng: Từ nay đến năm 2030, địa phương hướng tới phát triển du lịch nghỉ dưỡng dựa trên cảnh quan thiên nhiên đa dạng.
Trong "bức tranh" có đồi chè, hồ nước, Soọng cô sẽ là điểm nhấn văn hóa đặc sắc. Mong rằng, tiếng hát sống động sẽ sớm được vang lên giữa đồi chè, do chính người dân cất lên trong đời sống hôm nay.
Chiều muộn trên những nương chè Thành Công, làn gió từ miền xa thổi về mang theo hương lá non mát rượi. Dưới tán chè, thấp thoáng những thanh âm mềm mại, ngân lên những câu Soọng cô, chậm rãi mà tha thiết như nhịp chè lớn lên từng ngày. Ở đâu đó, lũ trẻ ngồi chơi cũng khe khẽ nhẩm theo đôi câu bập bẹ.
Bức tranh bình dị, thân thương ấy chính là dấu hiệu của sự tiếp nối. Là niềm tin rằng, dù cuộc sống đổi thay, tiếng lượn Soọng cô vẫn sẽ còn vang trên những triền đồi xanh. Như dòng hương trà cần mẫn lan đi trong gió, làn điệu ấy sẽ tiếp tục giữ hồn cốt người Sán Dìu, làm đẹp thêm sắc xanh và sức sống của Thành Công hôm nay và mai sau.
Nguyễn Bích Phượng