Tại phường Đạo Thạnh, nơi nhịp sống ngày càng nhộn nhịp, gian hàng bánh dân gian ở chợ Thạnh Trị từ lâu trở thành điểm dừng chân thân quen của người dân nơi đây và cả du khách phương xa.
Không ồn ào, không phô trương, chỉ bằng sự thơm ngon và chân chất, những miếng "bánh quê" vẫn “níu bước” bao người qua lại.
GIAN HÀNG NHỎ GIỮ HỒN QUÊ
Mỗi buổi sáng, từ rất sớm, người bán đã có mặt để bày ra từng loại bánh lên kệ: Bánh bò nở bông hấp dẫn, bánh da lợn nhiều lớp xanh - vàng mềm mịn, bánh tét, bánh ú thơm lừng mùi lá chuối. Tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ và rất bắt mắt.
Quầy hàng bánh dân gian phong phú các loại bánh tại chợ Thạnh Trị, phường Đạo Thạnh.
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng (phường Đạo Thạnh) là một khách quen ở chợ Thạnh Trị, vừa lựa bánh vừa cười hiền: “Tại vì con cô rất thích ăn bánh ngọt, nên đi chợ, cô hay ghé mua bánh về ăn.
Ở đây, có bán đủ các loại bánh dân gian, cô thấy loại nào cũng rất ngon”.
Câu nói giản dị nhưng chứa đựng cả một niềm tin. Dù thời gian thay đổi, vị "bánh quê" vẫn giữ trọn sự tinh khiết, đậm hương trong từng nguyên liệu. Người dân tìm đến vừa để mua bánh, vừa tìm lại ký ức tuổi thơ trong từng miếng bánh mềm, thơm, béo.
"Bánh bây giờ nhìn bắt mắt, mẫu mã đẹp mà lại ngon và quan trọng là sạch sẽ, vệ sinh.
Ngày xưa, cũng những loại bánh này, nhưng người ta làm không đẹp như bây giờ.
Bánh này mua về đãi đám tiệc ai cũng khen."
Mỗi ngày, hàng chục loại bánh được chuẩn bị mới tinh. Người bán cho biết, bí quyết là ở việc giữ đúng hương vị truyền thống: Bột gạo xay thủ công, nước cốt dừa tươi, màu sắc lấy từ lá dứa, lá cẩm, trái gấc… và đặc biệt là không phẩm màu công nghiệp, không chất bảo quản.
Chị Trần Thị Mỹ Linh, chủ gian hàng “bánh quê” tại chợ Thạnh Trị, chia sẻ: “Khách ưa chuộng nhất là bánh bò, bánh tét, bánh ướt, da lợn, khoai mì, đậu xanh nướng, bánh chuối.
Các loại bánh này đều làm tại nhà, làm hoàn toàn thủ công từ lá dứa, lá cẩm với màu trắng tự nhiên, không pha màu. Khách hàng dùng ai cũng khen ngon”.
Chị Linh kể, mỗi ngày, gia đình chị phải thức dậy từ 2 - 3 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu.
Gạo được vo sạch rồi ngâm qua đêm, sau đó mang đi xay thành bột, trộn với nước cốt dừa mới vắt, thêm ít đường, muối cho vừa khẩu vị.
Lá dứa, lá cẩm được xay nhuyễn lấy nước để tạo màu xanh - tím tự nhiên, vừa đẹp mắt, vừa thơm dịu. Từng mẻ bánh được đổ vào khuôn, hấp bằng hơi nước, canh lửa thật đều để bánh nở bông, mềm mà không nhão.
Khi chín, bánh được lấy ra để nguội, gói bằng lá chuối sạch hoặc bày lên mâm cho khách chọn. “Làm thủ công nên vất vả, nhưng bánh giữ được hương vị nguyên bản, ăn vào thơm mùi gạo, mùi lá dứa, béo béo vị nước dừa. Người ta ăn một lần là nhớ, rồi quay lại mua nữa hoài”, chị Linh vui vẻ cho biết.
Gian hàng bánh dân gian phục vụ tại Không gian triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025.
Chính vì giữ được cách làm truyền thống, không chạy theo nguyên liệu công nghiệp, gian hàng bánh dân gian của chị Trần Thị Mỹ Linh đứng vững gần 20 năm qua.
Dù nhiều hàng quán hiện đại mọc lên, nhưng gian bánh nhỏ của chị vẫn luôn đông khách. Ngoài khách là người địa phương, còn có cả du khách từ nơi khác ghé thăm; một phần vì vị ngon truyền thống, phần vì cảm giác gần gũi ấm áp từ những món quà quê.
ĐỔI MỚI ĐỂ TỒN TẠI
Tại các phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh hay Thới Sơn, hàng loạt cửa hàng bánh dân gian xuất hiện, trở thành nét quen thuộc trong không gian đô thị. Điều này vừa mang tính thương mại, vừa là cách gìn giữ văn hóa ẩm thực truyền thống.
Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh và thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, chỉ giữ truyền thống thôi là chưa đủ. Nhiều cơ sở sản xuất bánh dân gian ở Đồng Tháp đã chủ động đầu tư bài bản hơn: Xây dựng cửa hàng, cải tiến mẫu mã, đóng gói đẹp mắt.
Những chiếc bánh dân gian ngày nay ngoài là món ăn sáng, còn trở thành quà tặng, quà biếu trang trọng.
Tại cơ sở bánh dân gian Tài Đức ở phường Đạo Thạnh, những mẻ bánh mới luôn đỏ lửa từ sáng sớm. Giữa mùi thơm của bột gạo và nước dừa, người thợ trẻ Nguyễn Tấn Tài tất bật, nhưng ánh mắt lúc nào cũng ánh lên sự say nghề.
Anh cho biết, nhiều năm nay, anh vẫn trăn trở làm sao để đưa bánh dân gian đến gần hơn với đời sống hiện đại. “Ngoài những loại bánh truyền thống, tôi sáng tạo thêm các món như: Bánh môn hấp, môn nướng, bánh bông thỏ, bánh bò mặn.
Mình phải thay đổi theo thị hiếu người tiêu dùng, nhưng điều quan trọng là vẫn giữ được hương vị truyền thống quê hương, kết hợp với sáng tạo hiện đại…” - anh Tài vừa xếp bánh lên kệ vừa chia sẻ bí quyết giữ chân thực khách.
Không chỉ chú trọng hương vị, anh Tài còn đầu tư khâu bao bì và vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ tem nhãn, nguồn gốc nguyên liệu đến cách gói đều được làm cẩn thận, sạch sẽ.
Nhờ vậy, khách hàng dễ dàng chọn mua bánh mang về đãi khách trong đám tiệc, ngày lễ, tết hay làm quà biếu người thân. Những chiếc “bánh quê” mộc mạc, tinh tế ấy trở thành món quà nhỏ mà ý nghĩa, góp phần đưa hương vị truyền thống lan tỏa rộng hơn.
Giữa dòng người tấp nập ở chợ buổi sáng, cô Nguyễn Thị Nghĩa Viên (phường Mỹ Tho), dừng lại bên gian bánh, chăm chú ngắm nghía và mỉm cười hài lòng: “Bánh bây giờ nhìn bắt mắt, mẫu mã đẹp mà lại ngon và quan trọng là sạch sẽ, vệ sinh.
Ngày xưa, cũng những loại bánh này, nhưng người ta làm không đẹp như bây giờ. Bánh này mua về đãi đám tiệc ai cũng khen”.
Không chỉ có mặt ở quầy chợ hay cửa hàng, bánh dân gian Nam bộ ngày nay được đưa vào nhiều sự kiện lớn: Hội nghị, lễ hội, trưng bày, triển lãm du lịch tỉnh Đồng Tháp. Trên những bàn tiệc sang trọng, chúng ta vẫn thấy sắc xanh của lá dứa, sắc tím của lá cẩm, mùi thơm của bột gạo và nước dừa - bình dị mà sâu đậm.
Không chỉ có mặt ở quầy chợ hay cửa hàng, bánh dân gian Nam bộ ngày nay được đưa vào nhiều sự kiện lớn: Hội nghị, lễ hội, trưng bày, triển lãm du lịch tỉnh Đồng Tháp.
Trên những bàn tiệc sang trọng, chúng ta vẫn thấy sắc xanh của lá dứa, sắc tím của lá cẩm, mùi thơm của bột gạo và nước dừa - bình dị mà sâu đậm.
Những chiếc bánh dân gian nay đã vượt ra khỏi chợ quê, bước vào đời sống đô thị một cách mềm mại, tự nhiên. Điều thú vị là khách hàng của bánh dân gian không chỉ là những người lớn tuổi tìm lại hương vị xưa.
Nhiều bạn trẻ cũng chọn “bánh quê” như một trải nghiệm văn hóa. Giữa nhịp sống đổi thay, những chiếc bánh dân gian vẫn âm thầm "níu giữ chân" người trẻ bằng chính hương vị chân thật của quê nhà. Bởi trong từng vị ngọt, vị béo ấy, có cả câu chuyện của người Nam bộ - hiền hòa, chất phác và giàu nghĩa tình.
Trong dòng khách tấp nập ghé vào cửa hàng “bánh quê”, những gương mặt trẻ xuất hiện ngày càng nhiều. Chị Đặng Oanh Nhi, đến từ xã Chợ Gạo, vừa chọn mua vài loại bánh vừa chia sẻ: “Bánh truyền thống giữ một đẹp văn hóa của Việt Nam, mà lại ngon nữa.
Tôi thích nên thường giới thiệu cho bạn bè cùng sở thích đến ăn thử, qua đó góp phần giữ nét đẹp, giữ nghề làm bánh truyền thống này”.
Không chỉ có mặt ở quầy chợ hay cửa hàng, bánh dân gian Nam bộ ngày nay được đưa vào nhiều sự kiện lớn: Hội nghị, lễ hội, trưng bày, triển lãm du lịch tỉnh Đồng Tháp.
Trên những bàn tiệc sang trọng, chúng ta vẫn thấy sắc xanh của lá dứa, sắc tím của lá cẩm, mùi thơm của bột gạo và nước dừa - bình dị mà sâu đậm.
Giữa lòng đô thị nhộn nhịp, bánh dân gian Nam bộ vẫn hiện diện như một nét văn hóa ẩm thực được gìn giữ và tiếp nối. Bằng tâm huyết của người làm nghề, bằng sự trân trọng của người thưởng thức, hương vị "bánh quê" tiếp tục lan tỏa, gần gũi hơn với mọi thực khách hôm nay.
PHƯỚC LỘC