Giữ ký ức đô thị

Giữ ký ức đô thị
2 giờ trướcBài gốc
Tòa nhà Hàm cá mập trước khi trở thành không gian công cộng. Ảnh: Hoàng Thu Phố.
Thành phố được tạo nên từ những lớp ký ức
Có một điều khá đặc biệt ở Hà Nội: Thành phố này luôn khiến người ta nhớ tới trước hết bằng cảm giác. Đó có thể là một con phố nhỏ dưới tán cây già, một mái ngói cũ, một ban công của biệt thự Pháp, tiếng chuông chùa vọng qua mặt hồ sớm tinh mơ hay những khoảng sân trường đại học đã đi cùng nhiều thế hệ trí thức... Hà Nội dường như không chỉ tồn tại bằng hình hài vật chất mà còn được tạo nên từ những lớp ký ức lắng lại qua thời gian.
Theo PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên - Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh, lịch sử phát triển của Hà Nội đã trải qua nhiều giai đoạn và dấu ấn của lịch sử văn hóa vẫn còn khắc ghi trên các di tích, di sản kiến trúc đô thị của Hà Nội. Lịch sử của Hà Nội cũng được bồi đắp, tích tụ bởi những lớp trầm tích của không gian và thời gian, để rồi qua hơn 1.000 năm phát triển, thành phố hôm nay vẫn lưu giữ được những con phố nhỏ, những mái lô xô ẩn hiện sau những hàng cây - những hình ảnh đã gieo vào lòng người nhiều cảm xúc đặc biệt.
Nhìn vào cấu trúc đô thị Hà Nội, có thể thấy rất rõ sự chồng lớp của lịch sử. Những “ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó/ đêm lặng nghe trong gió/ tiếng sông Hồng thở than” như lời ca khúc “Hà Nội và tôi” của nhạc sĩ Lê Vinh. Đó là khu phố cổ với dáng dấp của một đô thị phương Đông, nơi cư trú, buôn bán, tín ngưỡng và nghề thủ công hòa quyện trong cùng một không gian sống. Đó còn là khu phố thời Pháp với những biệt thự, hàng cây và tỷ lệ kiến trúc hài hòa, từng được đánh giá là một trong những cảnh quan đô thị đẹp của Đông Nam Á. Xen giữa những lớp không gian ấy là Hoàng thành Thăng Long, là các làng nghề truyền thống, những công trình tín ngưỡng lâu đời và hệ thống trường đại học đã góp phần tạo nên diện mạo của một thành phố tri thức…
Trong khi đó, GS.TS Phạm Hồng Tung (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, nếu đặt Hà Nội trên trục lịch sử kéo dài từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua Đại học Đông Dương đến hệ thống đại học hiện đại hôm nay, có thể thấy “sợi chỉ đỏ xuyên suốt của thành phố chính là truyền thống học thuật, chiều sâu văn hiến và năng lực không ngừng tự tái tạo mình bằng tri thức”. Đây không chỉ là những giá trị được ghi lại trong sử sách mà còn hiện hữu như một phần ký ức sống động trong tâm hồn mỗi người dân Thủ đô.
Điều quan trọng nằm ở chỗ ký ức đô thị của Hà Nội không chỉ tồn tại trong các công trình vật thể. Ký ức ấy còn được hình thành bởi đời sống cư dân, bởi cách con người cư trú, ứng xử và tạo nên những cộng đồng đô thị kéo dài qua nhiều thế hệ.
PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên nhấn mạnh: “Có lẽ chính hoạt động này của đô thị trong một trung tâm thành phố quá đông đúc là một phần của nét đặc trưng địa phương. Hoạt động này cần được bảo vệ trong công tác bảo tồn đô thị: Đó không phải là những công trình kiến trúc đơn thuần mà là cả cuộc sống đang diễn ra”.
Cách nhìn ấy cho thấy bảo tồn đô thị hôm nay đã vượt ra khỏi tư duy giữ lại vài công trình cổ hay vài mảng kiến trúc đẹp. Điều cần gìn giữ còn là tính liên tục của đời sống đô thị, là ký ức tập thể đã được hình thành trong những không gian ấy suốt nhiều thập niên.
Ven sông Hồng có nhiều làng hoa truyền thống. Ảnh: Thư Hoàng
TS Lê Phước Anh - Trưởng khoa Khoa học liên ngành và nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) cho rằng: “Hà Nội không chỉ là một thực thể địa lý mà còn là một biểu tượng nằm trong tâm tưởng của tất cả mọi người, từ những người đang trực tiếp quy hoạch, kiến tạo thành phố cho đến cả những người chưa một lần đặt chân đến mảnh đất này”. Theo ông, một đô thị thực sự đáng sống phải là một không gian mở, nơi huy động được sự chung tay của cả cộng đồng và khiến mỗi cá nhân đều cảm thấy mình thuộc về.
Có lẽ chính cảm giác “thuộc về” ấy đã khiến Hà Nội trở thành một đô thị rất khác. Người ta yêu thành phố này nhiều khi không phải bởi những công trình đồ sộ, mà bởi những điều rất nhỏ đã trở thành một phần ký ức đời sống: một hàng cây, một quán quen, một góc phố hay một cộng đồng cư dân đã cùng nhau đi qua nhiều biến động của lịch sử.
Khi Hà Nội bước vào cuộc chuyển mình lớn
Sau nhiều thập niên mở rộng về phía Tây, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với xu hướng dịch chuyển mạnh ra phía sông Hồng. Những dự án hạ tầng quy mô lớn bắt đầu định hình một diện mạo đô thị khác cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.
Hàng loạt cây cầu vượt sông Hồng đang được triển khai. Đại lộ cảnh quan ven sông được thông qua. Những khu đô thị mới, công viên, không gian công cộng và các trung tâm đổi mới sáng tạo xuất hiện trong quy hoạch phát triển của thành phố. Cùng với đó là quá trình giải phóng mặt bằng, di dời dân cư và tái cấu trúc nhiều khu vực vốn đã tồn tại ổn định suốt hàng chục năm.
Cầu Trần Hưng Đạo là một ví dụ tiêu biểu cho giai đoạn chuyển mình ấy. Công trình được kỳ vọng sẽ mở rộng kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm với phía Đông thành phố, góp phần giảm tải áp lực cho các cây cầu hiện hữu và thúc đẩy phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông Hồng. Tuy nhiên, để cây cầu được triển khai, nhiều khu dân cư lâu năm ở khu vực ven sông cũng phải giải tỏa, di dời.
Những thay đổi ấy là tất yếu đối với một đô thị hơn chục triệu dân đang hướng tới tương lai hiện đại hơn. Hà Nội cần thêm hạ tầng, thêm không gian phát triển và thêm các trục kết nối mới để giải quyết áp lực giao thông, dân số và môi trường đô thị. Tuy vậy, điều khiến nhiều chuyên gia trăn trở là cách thành phố ứng xử với ký ức đô thị trong quá trình phát triển ấy.
PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên cho rằng trong quá trình hội nhập và đô thị hóa nhanh, Hà Nội và nhiều đô thị khác của Việt Nam đang dần đánh mất đi cá tính và hòa tan trong dòng phát triển. Ông cảnh báo rằng “rất nhiều khu vực cảnh quan đô thị lịch sử đang bị biến dạng và mất đi giá trị ban đầu”, trong khi hiện tượng “phát triển chắp vá sao chép, không cá tính đang làm Hà Nội mất dần đi hình ảnh duyên dáng thanh bình xưa”.
Theo ông Nguyên, nguy cơ lớn nhất không chỉ nằm ở việc biến mất các công trình cũ mà sâu xa hơn là sự đứt gãy của ký ức lịch sử. “Việc các cảnh quan đô thị lịch sử bị biến dạng, các ‘ký ức đô thị’ bị xóa bỏ sẽ là những nguy cơ to lớn là các ý niệm lịch sử hoàn toàn bị đánh mất đồng nghĩa với mất đi nguồn gốc” - ông Nguyên nhận định.
Điều này càng trở nên đáng suy nghĩ khi Hà Nội đang bước vào một cuộc tái cấu trúc lớn để hướng ra sông Hồng. Dòng sông từng được xem là nơi khởi nguồn của Thăng Long - Hà Nội giờ đây đang trở thành trục phát triển chiến lược của thành phố trong tương lai.
Hà Nội từng quay lưng về phía sông bởi những giới hạn về đê điều, hạ tầng và quy hoạch. Giờ đây, thành phố bắt đầu quay trở lại với dòng sông bằng hàng loạt dự án quy mô lớn. Nhưng cùng với những đại lộ, công viên và khu đô thị mới, câu hỏi được đặt ra là Hà Nội sẽ mang theo điều gì sang bờ bên kia của tương lai.
TS Lê Phước Anh cho rằng, mối quan hệ giữa quá khứ và tương lai của đô thị là “một sự gắn kết biện chứng không thể tách rời”. “Nếu chúng ta không trân trọng quá khứ, thành phố sẽ không có điểm tựa để tiến tới tương lai. Chính những giá trị lịch sử và nét độc bản là nguồn lực, là cảm hứng để xây dựng nên một bản sắc Hà Nội khác biệt giữa bối cảnh toàn cầu hóa vốn đang khiến mọi đô thị dần trở nên giống nhau” - TS Lê Phước Anh nhấn mạnh thêm rằng, điều cần thiết hiện nay là nhìn nhận nội đô, ven sông hay các khu vực phát triển mới như những không gian bổ trợ cho nhau, thay vì đặt chúng trong thế đối lập giữa “ký ức” và “tăng trưởng”.
Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hoàng Thu Phố
Gìn giữ ký ức như một nguồn lực phát triển
Trong nhiều năm, khái niệm bảo tồn đô thị thường được hiểu theo nghĩa giữ lại các công trình có giá trị lịch sử. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của tư duy phát triển đô thị trên thế giới, cách tiếp cận ấy cũng dần thay đổi.
Theo PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên, việc bảo tồn các cảnh quan đô thị lịch sử cần hướng tới mục tiêu giữ được tính liên tục của không gian và đời sống đô thị. Theo ông, mục tiêu của công tác bảo tồn hướng tới là tạo ra những cảnh quan đô thị tràn đầy sức sống và nhộn nhịp chứ không phải một khu vực sẽ bị lãng quên hoặc như một bảo tàng không sức sống.
Quan điểm này cũng được nhiều chuyên gia chia sẻ khi nói về tương lai của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới. Thành phố cần hiện đại hóa mạnh mẽ để bước vào quỹ đạo của các đô thị toàn cầu, nhưng đồng thời cũng cần giữ được bản sắc riêng được bồi đắp suốt hàng nghìn năm.
GS.TS Phạm Hồng Tung thì cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là nhìn ký ức không phải như một giá trị để lưu giữ đơn thuần mà là một nguồn lực cho tương lai. Ký ức văn hóa khi được đánh thức và phát huy đúng cách có thể trở thành động lực sáng tạo, là nền tảng cho công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm của Thủ đô.
Từ góc nhìn ấy, ký ức đô thị không chỉ mang ý nghĩa văn hóa hay tinh thần mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển. Chính những khu phố cũ, những không gian lịch sử, những cộng đồng cư dân lâu đời và các thiết chế văn hóa - giáo dục đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Hà Nội trong mắt du khách và cả những người đang sống tại thành phố này.
GS.TS Phạm Hồng Tung cũng nhấn mạnh sự phát triển bền vững của Thủ đô cần được đặt trên 3 trụ cột gồm: Nền tảng văn hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa. Chỉ khi đặt trên 3 trụ cột này, chúng ta mới có thể giải được bài toán giữa bảo tồn và phát triển, bảo đảm sự kế thừa tri thức từ quá khứ đến tương lai một cách khoa học và bền vững.
Ở góc độ quy hoạch đô thị, TS Lê Phước Anh cho rằng điều quan trọng là phải giữ được đời sống con người trong quá trình hiện đại hóa. “Một thành phố không thể chỉ gồm những tòa nhà, dù hiện đại đến đâu. Thành phố không thể bị thu gọn thành tập hợp các công trình phục vụ công năng, bởi nó còn có linh hồn, có đời sống và sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội” - TS Lê Phước Anh chia sẻ.
Theo ông, đô thị tương lai cần được hình dung như “một sân khấu sống” - nơi con người có thể gặp gỡ, kết nối, thể hiện bản sắc và tạo nên các giá trị cộng đồng.
Có lẽ đó cũng là thách thức lớn nhất mà Hà Nội đang đối diện trong kỷ nguyên phát triển mới. Thành phố vẫn phải tiếp tục thay đổi để đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại và toàn cầu hóa. Những cây cầu mới rồi sẽ nối đôi bờ sông Hồng. Những tuyến đường mới rồi sẽ mở ra các không gian phát triển mới. Những khu dân cư cũ rồi cũng sẽ thay đổi theo quy luật vận động của đô thị.
Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ số tăng trưởng, những bản quy hoạch và các công trình hạ tầng quy mô lớn, điều Hà Nội cần gìn giữ còn là ký ức tập thể của cộng đồng cư dân đã góp phần làm nên cốt cách của thành phố này suốt hơn một nghìn năm lịch sử. Cái gì cần giữ hoặc có thể giữ thì nên giữ lại, bảo tồn nguyên trạng để tiếp tục cộng hưởng với những giá trị mới của đời sống đô thị trong tương lai. Bởi nếu mọi lớp ký ức đều bị thay thế bằng những không gian đồng dạng, Hà Nội rất dễ đánh mất chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng biệt từng khiến thành phố này khác với nhiều đô thị khác trong khu vực.
Một thành phố chỉ thực sự bền vững khi quá trình phát triển không làm đứt gãy mạch ký ức đã nuôi dưỡng tâm hồn của cư dân qua nhiều thế hệ. Một đô thị có thể phát triển nhanh bằng nguồn lực kinh tế và hạ tầng hiện đại, nhưng chỉ có thể trở thành một thành phố đáng sống khi con người vẫn tìm thấy trong đó cảm giác thuộc về, sự kết nối với cộng đồng và những lớp ký ức văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Ký ức cư trú bên bãi sông Hồng
Trong lịch sử phát triển của Thăng Long - Hà Nội, vùng bãi sông Hồng chưa bao giờ chỉ là khoảng đất ven sông đơn thuần. Đó từng là không gian cư trú, mưu sinh và tích tụ những lớp ký ức cộng đồng của người Hà Nội qua nhiều thế hệ. Từ những làng cổ như Phúc Xá, Tứ Liên, Nhật Tân, Đồng Nhân đến các phố ngoài đê hình thành trong thế kỷ XX, nơi đây đã tạo nên một phần đời sống rất riêng của đô thị ven sông.
Trải qua thời gian, cùng với quá trình đô thị hóa, những phố ngoài đê, bến cảng và xóm ven sông trở thành một phần ký ức đời sống của Hà Nội. Đó là tiếng còi tàu từ cảng Phà Đen, những chuyến phà nối đôi bờ sông Hồng, mùa nước lũ phải chèo thuyền qua ngõ nhỏ hay những cánh đồng đào, quất được người dân vượt đê mang ra bãi giữa để giữ nghề truyền thống trước sức ép đô thị hóa quanh Hồ Tây.
Nhiều chuyên gia cho rằng khi Hà Nội bước vào giai đoạn tái thiết mạnh mẽ dọc hai bên sông Hồng, điều cần quan tâm không chỉ là hạ tầng hay các công trình hiện đại mà còn là cách ứng xử ra sao với những lớp ký ức cư trú đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Người dân sẵn sàng dời đi, ủng hộ sự phát triển của Thủ đô. Nhưng bên cạnh những cây cầu mới, các đại lộ ven sông và những khu đô thị hiện đại đang dần hình thành, làm sao để vẫn giữ lại những bia tưởng niệm ở Tứ Liên, An Dương; những cánh đồng đào, quất ở Nhật Tân, Tứ Liên; dấu vết bến cảng Phà Đen, các hội làng ven sông và cả cộng đồng dân cư đã gắn bó lâu đời với vùng bãi?
Đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn cảnh quan hay di sản đô thị, mà còn là bài toán giữ gìn ký ức tập thể và chiều sâu văn hóa cho Hà Nội trong hành trình bước tới tương lai.
Thư Hoàng
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/giu-ky-uc-do-thi.html