Đằng sau sự sắp xếp đó, làm sao nhập địa giới để phát triển mà vẫn giữ được hồn vía quê nhà là bài toán đặt ra cho từng địa phương phải cân nhắc.
Khẩn trương thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố. Ảnh minh họa: chinhphu.vn
Về mặt phát triển, sáp nhập mở ra không gian sinh hoạt lớn hơn, nguồn lực dồi dào hơn để đầu tư thiết chế văn hóa khang trang. Tư duy quản lý hiện đại, lối sống văn minh có cơ hội bén rễ, phá vỡ tính cục bộ, khép kín. Tuy nhiên, xưa nay, “đất có lề, quê có thói”, “trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ” đã ăn sâu, bám rễ trong đời sống văn hóa của mỗi người dân. Khi sáp nhập, tâm lý làng anh, làng tôi lập tức trở thành rào cản. Những tranh chấp vô hình về danh xưng, so bì hạ tầng, hay việc dung hòa các thiết chế tâm linh (đình, chùa, lễ hội...) nếu xử lý bằng mệnh lệnh áp đặt sẽ rất dễ sinh ra phản kháng ngầm.
Để vượt qua rào cản này, trước hết phải thấu suốt nguyên tắc: Sáp nhập địa giới hành chính là việc của tổ chức, nhưng hòa hợp tâm thức là việc của lòng dân. Bản chất của văn hóa là vận động, để người dân mở lòng, việc đặt tên mới cần tôn trọng lịch sử, ưu tiên những danh xưng cổ, tên nôm mang tính bao dung thay vì xóa bỏ cực đoan.
Tinh gọn bộ máy là xu thế của quản trị hiện đại, nhưng cái đích của phát triển phải vì con người. Chính sách chỉ thực sự thành công khi người dân ở không gian mới tìm thấy sự đồng lòng, cùng xây dựng một cộng đồng văn minh mà không làm đứt gãy mạch nguồn văn hóa cha ông. Nhập địa giới để phát triển nhưng giữ lấy hồn vía quê nhà để trường tồn-đó mới là cái gốc của sự bền vững.
DUY THÀNH