Giữ lửa đam mê - sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo

Giữ lửa đam mê - sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo
một ngày trướcBài gốc
“Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho lớp lớp nhà báo Việt Nam trên hành trình làm nghề. Làm báo không chỉ là viết, là đưa tin, mà hơn thế, đó là sứ mệnh chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, sự dấn thân, phụng sự và hy sinh không ngừng nghỉ vì lẽ phải, vì nhân dân, Tổ quốc.
Phóng viên Báo Công Thương tác nghiệp tại xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) tìm hiểu về quần thể chè Shan tuyết cổ thụ. Ảnh: Bình Trọng
Ngót 20 năm cầm bút, tôi vẫn nhận mình còn non trẻ trước các bậc tiền bối dạn dày kinh nghiệm trong làng báo. Tuy vậy, điều khiến tôi tự tin giữ vững con đường đã chọn chính là ngọn lửa đam mê chưa bao giờ nguội tắt – một ngọn lửa được nhen nhóm từ lòng tin, được thắp sáng bởi khát vọng cống hiến và lý tưởng nghề nghiệp cao đẹp.
Có người từng nói với tôi: “Chỉ có hai trường hợp để người ta đến với nghề báo: Hoặc người chọn nghề, hoặc nghề chọn người.” Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tin rằng nghề đã chọn tôi. Và vì thế, dù chưa thật dài, hành trình ấy vẫn đủ để khắc ghi những yêu thương, thử thách, và cả những hy sinh thầm lặng.
Không ít người gọi báo chí là “nghề tay trái”, đôi khi còn nửa đùa nửa thật, nhưng với tôi, đó là điều không thể chấp nhận. Bởi người làm báo chân chính không thể làm nghề bằng một nửa trái tim. Làm báo là chọn con đường đi vào tâm điểm của xã hội, là lặng lẽ đồng hành, lắng nghe, phản ánh, và góp phần thúc đẩy sự thay đổi. Đó là trách nhiệm lớn lao và thiêng liêng, “nghiệp” mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đi đến tận cùng.
Bản lĩnh và trách nhiệm người cầm bút
Những người làm báo cách mạng không thể tách rời khỏi nhân dân. Chúng tôi đã đi, đã đến, đã sống và viết cùng nhân dân mình: Từ cực Tây A Pa Chải hay địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau, từ những bản làng heo hút đến đảo xa biên cương... Ở đó, không chỉ là thông tin được ghi lại, mà là những trang viết thấm đẫm tình yêu Tổ quốc, là tiếng nói từ trái tim đến trái tim, là sự khắc khoải không nguôi trước những nỗi đau, mất mát trong cuộc sống.
Tác nghiệp tại những bản làng còn chưa có điện về với người dân tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên). Ảnh: Thu Thủy
Lửa nghề không chỉ sưởi ấm trái tim người làm báo, mà còn trở thành ngọn đèn soi đường giữa gian khó. Nhớ những ngày cả nước căng mình chống dịch Covid-19, tôi và đồng nghiệp đã thức trắng đêm, có mặt tại các tâm dịch để kịp thời phản ánh hơi thở cuộc sống, lan tỏa thông điệp tích cực, thắp lên niềm tin trong cộng đồng. Giữa lằn ranh của hiểm nguy và trách nhiệm, không ai trong chúng tôi lùi bước, bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ sứ mệnh của mình.
Lửa nghề thôi thúc chúng tôi cầm bút đấu tranh không khoan nhượng vì công lý. Những phóng sự điều tra, những dòng tin thẳng thắn vạch trần tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm… không chỉ là thành quả của sự dũng cảm mà còn là minh chứng cho tinh thần cách mạng trong nghiệp báo.
“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài “Người tuyên truyền và cách tuyên truyền”, đăng trên Báo Sự thật, số 79, từ ngày 26/6 đến 9/7/1947, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Viết bằng trái tim, sống cùng nhân dân
Không ít lần tôi tự hỏi: Điều gì giữ cho người làm báo bền bỉ giữa những cám dỗ, va đập và thử thách của đời sống? Và tôi nhận ra, chính đam mê nghề nghiệp, lý tưởng phụng sự cộng đồng, cùng bản lĩnh chính trị vững vàng đã làm nên một thế hệ nhà báo chân chính, giàu nhân văn, dám dấn thân, dám hy sinh. Họ là những tượng đài sống trong lòng bạn đọc, những người giữ lửa, truyền lửa và tiếp nối truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua.
Hình ảnh đậm nét văn hóa của người Mông (xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) do phóng viên Báo Công Thương ghi lại. Ảnh: Thu Thủy
Không ai sinh ra đã là một người làm báo cách mạng. Họ được tôi luyện trong “lò lửa” thực tiễn, bằng những trang viết mang hơi thở của đời sống, bằng những giọt mồ hôi và đôi khi là cả máu để có thể cất lên tiếng nói chính nghĩa. Cũng từ đó, họ trưởng thành, không chỉ với tư cách là một người cầm bút, mà còn là công dân mẫu mực, người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
Ngày hôm nay, giữa nhịp sống hiện đại, khi báo chí đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ mạng xã hội, tự chủ kinh tế, thì hơn bao giờ hết, lửa nghề lại cần được giữ, được tiếp tục truyền trao. Làm báo không chỉ là kỹ thuật, nghiệp vụ, mà trước hết và trên hết, phải là đạo đức, trách nhiệm xã hội, tinh thần phụng sự, tình yêu thương con người.
Chúng tôi, những người làm báo hôm nay tự nhủ phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tri thức, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần cách mạng.
Thu Thủy
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/giu-lua-dam-me-su-menh-thieng-lieng-cua-nguoi-lam-bao-390091.html