Cụ Thưởng chụp ảnh cùng 4 người con trai.
Cụ Thưởng có 10 người con, 5 trai, 5 gái; người con trai cả đã mất. Để thuận tiện chăm sóc mẹ và giữ nếp nhà, gia đình 4 người con trai quyết định dựng một mái ấm chung, sống quây quần bên mẹ. “Anh em tôi bảo nhau, mẹ còn thì nhà còn. Ở chung để tiện chăm sóc mẹ, cũng để anh em, con cháu không xa cách nhau”, ông Lê Ngọc Chế, 55 tuổi, con trai út của cụ, vừa rót trà vừa chậm rãi nói.
Mỗi người một công việc. Người làm công chức nhà nước, người làm nông, người kinh doanh buôn bán. Kinh tế không dư dả, nhưng mọi chi tiêu, từ việc ăn ở, chăm sóc mẹ đều được bàn bạc, san sẻ. Trong ngôi nhà 2 tầng rộng hơn 200m2, được chia thành nhiều phòng để con, cháu sinh hoạt. Theo bà con lối xóm, hiếm có gia đình nào lại chung sống đoàn kết nhiều thế hệ mà lại không có mâu thuẫn, xích mích và ở được với nhau như gia đình cụ Thưởng.
Ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ Thưởng vẫn minh mẫn. Sáng sớm, cụ nhặt rau, hãm ấm chè xanh, có khi cắm nồi cơm khi con cháu bận việc. “Còn làm được gì thì làm, đỡ tay cho con cháu”, cụ nói, giọng chậm mà rõ. Đôi mắt vẫn sáng, cụ thường đọc sách báo, xem thời sự, đi dạo quanh xóm. “Biết chuyện trong làng, ngoài xã, biết đất nước mình ra sao cũng vui”, cụ cười hiền.
Căn nhà chung của 4 gia đình con trai góp tiền xây dựng để ở cùng mẹ già.
Ngày nào cụ cũng ngồi trước hiên hoặc ra cổng đợi các con đi làm về. Nghe tiếng xe quen thuộc, gương mặt già nua lại ánh lên niềm vui. Những dịp 8/3, 20/10, tết hay Ngày của Mẹ..., con, cháu lại tặng hoa, biếu bánh, cụ đều giữ gìn như một niềm hạnh phúc giản dị.
Bữa cơm dưới mái nhà chung không cầu kỳ: bát canh rau, đĩa cá kho, nồi cơm trắng. Cụ ngồi giữa, các con, cháu quây quanh. Ít lời hoa mỹ nhưng đủ đầy hơi ấm. Với họ, được ăn cùng nhau mỗi ngày đã là điều quý giá.
Những lúc rảnh, cụ nhắc con cháu bằng những câu xưa cũ: “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, “Chồng nóng thì vợ bớt lời”... Không răn dạy nặng nề, chỉ là lời đúc kết từ một đời trải qua đói nghèo, thiếu thốn. Lũ cháu thuộc thế hệ trẻ có thể bật cười, nhưng rồi vẫn lặng im nghe, để những điều ấy thấm dần.
Buổi tối là lúc đông đủ nhất. Sau bữa cơm, cả nhà lại uống trà, xem thời sự, nghe cụ kể chuyện những năm tháng gian khó. Sự hiện diện lặng lẽ mà bền bỉ của cụ như sợi dây neo giữ ngôi nhà luôn êm ấm.
Những ngày tết này, không khí càng thêm rộn ràng. Con dâu cùng nhau gói bánh, nấu cỗ; các con trai bày biện bàn thờ; trẻ nhỏ khoe áo mới, ríu rít bên cụ.
Ngày mừng thọ cụ Thưởng 100 tuổi.
Với cụ Thưởng, Tết chỉ cần thấy con cháu đông đủ đã là trọn vẹn. Đến mùng 3 Tết, cả đại gia đình lại tụ họp làm giỗ ông. Đến nay, tính cả con, dâu, rể, cháu, chắt, đại gia đình của cụ Thưởng đã lên tới gần 100 thành viên. Có năm đông quá “vỡ cỗ”, nhưng với cụ đó lại là niềm vui.
“Chúng tôi chỉ mong mẹ sống vui, sống khỏe và cảm nhận được sự đoàn kết của con cháu. Ngày xưa đói khổ còn hòa thuận được, thì nay không có lý do gì để xa cách”, ông Chế chia sẻ.
Ông Lê Văn Trảu, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Ngưu Phương, chia sẻ: “Gia đình cụ Thưởng là một trong những gia đình mẫu mực của thôn. Con hiếu thuận, đoàn kết, chăm sóc mẹ chu đáo. Nhiều năm liền gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ở tuổi 101, cụ vẫn minh mẫn, đó cũng là phúc lớn của cả dòng họ và là tấm gương để con cháu noi theo”.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi mô hình gia đình nhiều thế hệ dần thưa vắng, mái nhà của cụ Nguyễn Thị Thưởng vẫn giữ được nếp xưa bằng sự nhẫn nại và lựa chọn ở bên nhau. Một nếp nhà lặng lẽ, nhưng đủ sức nâng đỡ, gìn giữ những giá trị bền bỉ của gia đình Việt hôm nay.
Đình Giang