Giữ nghề, giữ biển, giữ những 'cột mốc sống'

Giữ nghề, giữ biển, giữ những 'cột mốc sống'
2 giờ trướcBài gốc
Loạt bài “Lằn ranh của biển” gồm 4 kỳ của tác giả Thanh Nhàn và cộng sự Báo và Phát thanh, truyền hình Lâm Đồng đã đạt Giải Nhì Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I – Năm 2026.
Tác phẩm đi từ thực tiễn đời sống ngư dân để phản ánh một câu chuyện lớn hơn: muốn giữ nghề biển, trước hết phải giữ được những “lằn ranh” trong nhận thức và hành động.
Nhà báo Thanh Nhàn (ngoài cùng bên trái) và nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Lâm Đồng.
Từ những chuyến biển “đánh cược”
Nhà báo Thanh Nhàn cho biết loạt bài được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam đang chịu sức ép lớn từ quốc tế liên quan đến vấn đề “thẻ vàng” IUU và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu thủy sản.
Trong khi đó, tại nhiều địa phương ven biển, tình trạng khai thác bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra, xuất phát từ cả khó khăn kinh tế lẫn hạn chế trong nhận thức của một bộ phận ngư dân.
"Ngay từ đầu nhóm thực hiện xác định đây là đề tài khó bởi muốn phản ánh đúng bản chất vấn đề thì không thể chỉ đứng trên bờ nhìn ra biển", Thanh Nhàn chia sẻ.
Các phóng viên đã đi thực tế tại nhiều làng chài, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền để gặp gỡ ngư dân, lực lượng biên phòng, kiểm ngư và cán bộ ngành thủy sản. Nhiều cuộc trò chuyện diễn ra ngay trên tàu cá hoặc ở cảng biển khi ngư dân vừa trở về sau nhiều ngày lênh đênh ngoài khơi.
Qua những chuyến đi ấy, nhóm tác giả nhận ra rằng phía sau câu chuyện vi phạm không đơn giản chỉ là ý thức pháp luật.
Có những ngư dân biết vượt ranh giới là sai nhưng vẫn chấp nhận đi vì nếu không ra khơi xa hơn, sản lượng đánh bắt sẽ không đủ bù chi phí nhiên liệu. Có người mất trắng tài sản sau khi tàu bị bắt giữ ở vùng biển nước ngoài. Có gia đình nhiều năm chưa trả hết nợ chỉ vì một chuyến biển “đánh cược”.
“Chúng tôi muốn người đọc hiểu rằng nếu chỉ nhìn ngư dân như những người vi phạm thì chưa đủ. Đằng sau đó là áp lực sinh kế, là nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt và cả những hạn chế trong nhận thức của một bộ phận người dân”, chị nói.
Loạt bài “Lằn ranh của biển” đi từ câu chuyện đời sống ngư dân để phản ánh hành trình thay đổi nhận thức và phương thức làm nghề.
Những chuyển động ấy được thể hiện xuyên suốt 4 kỳ phóng sự.
Ở kỳ đầu tiên, nhóm tác giả muốn phản ánh sự thay đổi trong tư duy làm nghề của ngư dân. Nếu trước đây nhiều người đi biển theo kiểu “đánh cược”, phụ thuộc vào kinh nghiệm và may rủi, thì nay đã bắt đầu chuyển sang cách làm kinh tế biển có tính toán hơn, biết ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất và chủ động giảm rủi ro trong khai thác.
Đến kỳ thứ hai, loạt bài tập trung phản ánh những cái giá rất thật phía sau việc vượt ranh giới pháp luật. Theo chị Thanh Nhàn, nhiều ngư dân sau một chuyến biển vi phạm không chỉ đối diện với xử phạt, mà còn mất tàu, mất tài sản, gánh nợ kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống và tương lai của cả gia đình.
Ở kỳ thứ ba, nhóm thực hiện muốn cho thấy những nỗ lực “dựng lại lằn ranh” từ nhiều phía, từ quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ giám sát hành trình đến sự thay đổi trong nhận thức của chính ngư dân. Đặc biệt, có những người từng vi phạm nay lại trở thành những người tích cực tuyên truyền chống khai thác IUU trong cộng đồng của mình.
Còn ở kỳ cuối cùng, loạt bài mở rộng vấn đề sang câu chuyện phát triển bền vững của ngành thủy sản. Không chỉ là chuyện khai thác hợp pháp, đó còn là yêu cầu bảo vệ nguồn lợi biển, xây dựng chuỗi liên kết minh bạch, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường quốc tế và giữ sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân ven biển.
Nhiều ngư dân đã chuyển từ cách “đi biển như đánh cược” sang làm kinh tế biển có tính toán hơn, ứng dụng công nghệ để giảm rủi ro trong khai thác.
Giữ ‘lằn ranh’ để giữ tương lai của biển
Theo nhà báo Thanh Nhàn, điều nhóm thực hiện hướng tới không phải chỉ là một loạt bài phản ánh hiện trạng, mà là tạo ra sự thay đổi trong nhận thức.
Bởi vi phạm IUU giờ đây không còn là câu chuyện của riêng một vài tàu cá. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín quốc gia, đến thị trường xuất khẩu thủy sản và tương lai của cả ngành nghề.
“Chúng tôi muốn loạt bài cho thấy rằng giữa ranh giới không đơn thuần là chấp hành quy định pháp luật. Đó là điều kiện để ngư dân có thể tiếp tục sống được bằng biển trong tương lai”, chị nói.
Để làm rõ điều đó, nhóm tác giả phải xử lý một khối lượng lớn tài liệu, số liệu và báo cáo liên quan đến ngành thủy sản, chống khai thác IUU và xuất khẩu hải sản. Tuy nhiên, thay vì biến tác phẩm thành những trang thông tin khô cứng, nhóm lựa chọn cách kể bằng đời sống và số phận con người.
Mỗi câu chuyện trong loạt bài đều được đặt trong bối cảnh rộng hơn của ngành thủy sản hiện nay: nguồn lợi suy giảm, áp lực mưu sinh gia tăng và yêu cầu tái cấu trúc nghề cá theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn.
Những con tàu vươn khơi đúng vùng biển Việt Nam không chỉ mang theo hy vọng mưu sinh, mà còn là những “cột mốc sống” góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Hình thức E-magazine – Longforms cũng được đầu tư kỹ lưỡng với ảnh thực tế, đồ họa, dữ liệu trực quan và nhiều lớp thông tin đa phương tiện để giúp người đọc dễ tiếp cận hơn với một đề tài vốn nhiều khái niệm chuyên ngành.
Theo nhà báo Thanh Nhàn, sức mạnh của báo chí không chỉ nằm ở việc phát hiện hay phản ánh vấn đề, mà còn ở khả năng giúp người đọc nhìn thấy căn nguyên của vấn đề và mở ra những hướng thay đổi tích cực.
"Thông điệp lớn nhất mà 'Lằn ranh của biển' muốn gửi gắm là: ranh giới trên biển không chỉ nằm trên tọa độ pháp lý, mà nằm trong nhận thức của mỗi người khi đứng trước lựa chọn giữa cái lợi trước mắt và tương lai lâu dài", chị chia sẻ.
Bởi nếu những “lằn ranh” ấy bị xóa nhòa, không chỉ nguồn lợi biển bị tổn thương mà sinh kế của hàng nghìn ngư dân cũng sẽ bị đe dọa.
Và phía sau mỗi con tàu ra khơi đúng vùng biển Việt Nam không chỉ là câu chuyện mưu sinh, mà còn là sự hiện diện sống động của những “cột mốc sống” góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phan Anh
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/giu-nghe-giu-bien-giu-nhung-cot-moc-song-443505.html