Gìn giữ kiến trúc và tri thức làm nhà rông
Nhà rông là không gian của hoạt động xã hội và hoạt động nghi lễ của đàn ông. Đó là nơi đón tiếp khách lạ, nơi các thế hệ nam giới trao truyền tri thức, kinh nghiệm, gặp gỡ và giao lưu với nhau lúc rỗi rãi, nơi các già làng bàn bạc công việc chung cũng như xét xử những vụ vi phạm luật tục hoặc kiện tụng; nơi dân làng tụ họp khi giải quyết những việc hệ trọng của cộng đồng, tổ chức nghi lễ và ăn uống chung. Trước đây, nhà rông còn là nơi trai tráng túc trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ làng, đồng thời cũng là chỗ ngủ của trai làng chưa vợ, góa bụa....
Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, chuyển đổi vật liệu xây dựng và biến động sinh kế đã khiến nhiều ngôi nhà rông truyền thống ở Tây Nguyên bị tháo dỡ, hay “biến tướng” thành cột bê tông, mái tôn, hoặc mất hẳn chức năng cộng đồng. Những đổi thay đó làm mờ dần ký ức kiến trúc và tri thức liên quan đến việc dựng, sửa, sử dụng nhà rông.
Chính vì vậy, việc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam lựa chọn phục dựng nguyên mẫu nhà rông Kon Rbàng (xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) và mời chính người làng trực tiếp tham gia dựng, tu sửa định kỳ, có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ trưng bày. TS. Bùi Ngọc Quang, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi luôn gìn giữ, bảo tồn ngôi nhà này bằng nhiều cách, trong đó quan trọng nhất là trao lại quyền chăm sóc và tu sửa cho chính những người Bana ở làng Kon Rbàng. Với chúng tôi, ngôi nhà rông này không chỉ thuộc về Bảo tàng, mà thực chất là ngôi nhà của người Bana được dựng trong không gian Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Chính người Bana làng Kon Rbàng khôi phục và gìn giữ nó”.
Đại diện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và các nghệ nhân Bana chia sẻ kiến thức về nhà rông với sinh viên tại Hà Nội. Ảnh: Minh Vân
Ngôi nhà cao gần 19m (kể cả dải hoa văn trên nóc), sàn cao gần 3m, diện tích trong nhà hơn 90m2, theo mẫu nhà rông của người Bana ở Kon Rbàng nửa đầu thế kỷ 20. Sau 20 năm, ngôi nhà rông đã trải qua nhiều lần tu sửa, mỗi lần đều có nghệ nhân người Bana tham gia, thực hiện theo đúng kỹ thuật và thẩm mỹ truyền thống của làng - từ lựa chọn cột, kèo, cho đến cách lợp mái và chạm khắc hoa văn trang trí. Trong lần trùng tu lớn nhà rông Bana năm 2025 này, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam lại mời chính những nghệ nhân từ Kon Rbàng, trong đó có người từng nhiều lần ra Bảo tàng, cũng có nghệ nhân trẻ lần đầu tiên tham gia sửa chữa nhà rông.
Già làng A Ngêh (sinh năm 1953), làng Kon Rbàng, xúc động: "Người dân Kon Rbàng rất vui mừng khi nhà rông của người Bana được dựng theo nguyên mẫu truyền thống ở giữa thủ đô Hà Nội”.
Đinh Huy Bảo, sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ sau khi tham quan nhà rông tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: “Cảm giác đầu tiên của em là nhà rông thật hùng vĩ, đồng thời em cũng ngưỡng mộ khi đồng bào vùng Tây Nguyên có một nền văn hóa, đời sống tinh thần tuyệt vời như thế. Đặc biệt, việc Bảo tàng tổ chức những hoạt động đi kèm như trình diễn cồng chiêng, giao lưu với nghệ nhân, giải thích từ cách chọn cây cột chịu lực, kỹ thuật buộc mộng, đến ý nghĩa biểu tượng của các hoa văn, lưu trữ bản vẽ, thông số kỹ thuật, thậm chí số hóa tri thức bằng công nghệ… khiến chúng em thấy di sản thực sự sống động”.
Tác động trở lại cộng đồng bản địa
Việc dựng nhà rông theo đúng nguyên mẫu truyền thống tại Bảo tàng không chỉ có hiệu ứng “từ ngoài vào” mà còn tác động trở lại cộng đồng Bana tại địa phương. Dân làng khi chứng kiến công trình truyền thống của dân tộc được dựng lại ở Thủ đô đều cảm thấy được khích lệ, tự hào. Đó là động lực để họ tiếp tục gìn giữ kỹ nghệ, truyền nghề cho thế hệ kế tiếp.
TS. Lưu Hùng, nguyên Phó giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam kể: “Ngôi nhà rông của làng Kon Rbàng là một mẫu nhà đặc biệt, không có ngôi nhà rông thứ hai giống như vậy. Năm 2003, khi chúng tôi mời các nghệ nhân từ làng Kon Rbàng ra Hà Nội phục dựng nhà rông tại Bảo tàng thì chính ngôi nhà rông tại làng Kon Rbàng đã không còn nguyên mẫu truyền thống, mà bị sửa lại bằng mái tôn. Tuy nhiên, sau khi nhà rông tại Bảo tàng được phục dựng, nghệ nhân trở về làng đã vận động bà con lợp lại nhà rông bằng cỏ tranh theo đúng truyền thống của người Bana Tây Nguyên”.
Nhà rông Bana tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: vme
Sau đó, một số buôn làng cũng đã quyết định dựng lại nhà rông ở làng theo truyền thống, thay vì chấp nhận các giải pháp tạm bợ như cột bê tông hay mái tôn. Đây là minh chứng cho hiệu ứng lan tỏa tích cực của mô hình hợp tác giữa bảo tàng và cộng đồng.
Nghệ nhân A Wăng (sinh năm 1964) ở Kon Rbàng 1 phấn khởi cho biết: “Giờ ở làng, khi sửa nhà rông trở về như truyền thống cũng có nhiều bạn trẻ tham gia. Các cháu biết chẻ tranh, dựng cột, làm mái… Người già thì hướng dẫn, tụi nhỏ làm được hết. Tôi chỉ mong tụi nhỏ tiếp nối được việc dựng nhà rông, giữ gìn bản sắc của người Bana. Nếu không làm thì sẽ quên mất”.
Ngôi nhà rông giữa đại ngàn có ý nghĩa như bộ mặt của làng, bởi đây là công trình kiến trúc cao lớn nhất và đẹp nhất, thể hiện sức mạnh và tài nghệ của cộng đồng dân làng. Ngày nay, do vật liệu khan hiếm, cộng với tác động của cuộc sống mới, nhà rông ngày càng ít. Nghệ nhân A Wăng mong muốn, Nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ về kỹ thuật, kinh phí... để các cộng đồng có thể dựng, duy trì và truyền dạy kinh nghiệm làm nhà rông truyền thống.
Minh Vân