Bà Thị Hằng (người thứ 2, bên trái qua) đang hướng dẫn các bạn trẻ cách đánh chiêng
Âm vang từ ký ức buôn làng
Trong tiết trời bảng lảng sương, tôi trở lại xã Nâm Nung dự Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I của xã. Giữa sân hội trường, tiếng chiêng vang lên từ các nghệ nhân, lan nhẹ như sương sớm, vừa đủ khiến bước chân người dừng lại, vừa đủ làm lòng người xao động. Tiếng chiêng ấy làm tôi nhớ mãi, như đánh thức phần ký ức lâu nay lặng im, ký ức về những mùa lễ hội tưng bừng, về những đêm lửa rực sáng giữa đại ngàn, nơi tiếng chiêng hòa cùng tiếng hát, tiếng cười của buôn làng.
Ngày xưa, chiêng hiện diện trong mọi sinh hoạt của người M’nông, từ Lễ Mừng lúa mới, Lễ Cưới, Lễ Cúng bến nước đến những ngày hội mừng nhà dài. Mỗi tiếng chiêng là một nhịp kể. Người ta bảo, chiêng là linh hồn của buôn, bon, là tiếng nói của trời đất. Khi chiêng cất lên, cả núi rừng như lắng nghe.
Bà Thị Hằng, người phụ nữ M’nông ở bon Điêng Đu (xã Quảng Tân), vốn được xem là một trong những người đánh chiêng hay nhất vùng. Thế nhưng trong ánh mắt người nghệ nhân ấy, đôi khi vẫn thoáng buồn. Bà lo rằng, tiếng chiêng vốn là linh hồn của buôn làng nay đang dần thưa vắng trong đời sống. Bà tâm sự: “Ở nhiều buôn làng, tiếng chiêng giờ chỉ còn vang trong lễ hội hay sự kiện văn hóa. Trên sân nhà rông, những bàn tay già vẫn nâng niu từng nhịp chiêng, giữ cho âm thanh khỏi lạc điệu, còn bọn trẻ đứng ngoài, tay cầm điện thoại, ánh mắt vừa tò mò vừa xa cách. Giữa 2 thế giới - tiếng chiêng mộc mạc của đại ngàn và giai điệu sôi động của cuộc sống hiện đại là một khoảng lặng mênh mang”. Khoảng lặng mà bà Thị Hằng nhắc đến ấy khiến lòng bà bất chợt chùng xuống, như sợ rằng một mai, tiếng chiêng chỉ còn vang lên trong những thước phim cũ, trong miền ký ức xa xăm của núi rừng.
Tôi còn nhớ lời già K’Prek ở bon Sa Nar (xã Quảng Sơn) cũng từng nói: “Chiêng mà nằm im, bon cũng buồn lắm”. Câu nói nghe giản dị mà buốt nhói. Bởi chiêng không chỉ là nhạc cụ, mà là hơi thở của đất, là nhịp sống của người. Mỗi khi tiếng chiêng im lặng, là thêm một phần hồn núi rừng lặng im theo.
Giữ nhịp chiêng giữa nhịp sống mới
Không muốn để tiếng chiêng chỉ còn là hoài niệm, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực để “đánh thức” di sản cồng chiêng trong đời sống đương đại. Tỉnh đã và đang triển khai đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến 2035, với mục tiêu khôi phục, gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên.
Ở các huyện vùng đồng bào như: Tuy Đức, Quảng Sơn, Đam Rông, Di Linh... nhiều lớp truyền dạy chiêng được mở cho thanh thiếu niên. Những nghệ nhân lớn tuổi tận tình hướng dẫn cách giữ nhịp, cách chỉnh âm, cách cảm nhận từng tiếng chiêng trầm bổng. Các lễ hội văn hóa, ngày hội đại đoàn kết toàn dân hay chương trình du lịch cộng đồng đều có không gian để cồng chiêng vang lên.
Một số buôn làng còn gắn việc gìn giữ chiêng với du lịch trải nghiệm. Tuy vậy, điều đó vẫn chưa đủ, bởi tiếng chiêng chỉ thật sự “sống” khi cất lên từ lòng tự nguyện và niềm vui của buôn làng, chứ không chỉ qua ánh đèn sân khấu hay lời giới thiệu của hướng dẫn viên. Nhiều nghệ nhân cao tuổi lo lắng rằng, nếu không có lớp kế cận, nếu không còn những đêm hội thật sự, chiêng rồi cũng sẽ lạc lõng giữa thời công nghệ.
Bảo tồn di sản cồng chiêng vì thế không chỉ là gìn giữ vật thể mà còn là đánh thức cảm xúc. Cần có thêm chính sách hỗ trợ nghệ nhân, khuyến khích thanh niên học và biểu diễn chiêng, đồng thời, để tiếng chiêng vang lên trong mỗi buổi sinh hoạt cộng đồng, mỗi lễ hội nhỏ của buôn làng, để âm thanh ấy trở về đúng nơi nó sinh ra - giữa đất và người.
Chiều xuống trên Nâm Nung, tôi rời buôn làng khi ánh nắng cuối ngày vắt qua đỉnh núi. Từ xa, tiếng chiêng lại ngân lên, trầm mà ấm, nhẹ mà sâu. Tôi nghe đâu đó tiếng vang ấy hòa cùng nhịp tim mình, khe khẽ mà dai dẳng. Có lẽ, chỉ cần còn người nhớ, còn người yêu, thì ngọn lửa của chiêng sẽ chưa bao giờ tắt.
Nguyễn Hiền .