Giữ rừng giữa tâm gió Lào

Giữ rừng giữa tâm gió Lào
13 giờ trướcBài gốc
Từ cuối tháng 5 đến nay, Quảng Trị hứng chịu một đợt nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ngoài trời nhiều hôm lên tới 38–40 độ C, nắng không còn vàng mà hóa trắng bạc như đổ lửa, còn gió Lào thì mang theo hơi nóng quắt queo từ biên giới thốc thẳng về. Trong không khí ấy, từng cọng lá rừng cũng như khô quắt lại, dễ bắt lửa như rơm.
Câu chuyện về giữ rừng trong mùa lửa, vì thế, không còn là một công việc kỹ thuật đơn thuần, mà là một trận chiến thầm lặng, cam go, giữa con người và tự nhiên đang đổi chiều.
Thức cùng rừng
Con đường dẫn vào vùng rừng phòng hộ (RPH) lưu vực sông Bến Hải, nơi trải dài hơn 21.000 ha rừng trên địa bàn hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh, vào mùa này, bụi đỏ phủ kín bánh xe. Rừng tự nhiên chiếm hơn 12.000 ha, còn lại là rừng trồng, chủ yếu là keo lai, bạch đàn, những thứ cây vừa dễ bén lửa, vừa cháy lan rất nhanh khi gặp gió. Và gió Lào thì không bao giờ chậm chân. Tại đây, Ban Quản lý RPH vực sông Bến Hải đã thiết lập chế độ trực cao điểm.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Ban, người gắn bó với rừng đã hơn 20 năm nay, bảo: “Chưa bao giờ chúng tôi chủ quan với lửa. Nhưng năm nay, tình hình đặc biệt căng. Gió Lào mạnh, hanh khô sớm. Một đốm lửa nhỏ thôi, trong vòng 5–10 phút là có thể thành đám cháy lớn. Không có thời gian để do dự”. Ông Hùng không nói bằng chất giọng khô khốc của một cán bộ hành chính. Ông kể như một người thân đang nói về căn nhà của mình, nơi mỗi chiếc lá rụng đều đáng được lo, từng vệt khói xa đều khiến lòng ông thắt lại.
Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, dập tắt một đám cháy tại rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.
Những người như ông Hùng, cả kiểm lâm, hợp đồng bảo vệ rừng, và cả dân bản được thuê theo dõi, đang phải thức cùng rừng. Tuần tra rừng vào ban ngày đã cực, nhưng tuần tra ban đêm mới là bài thử sức thực sự. Những đêm mùa gió Lào, chỉ một ánh lửa mồi thuốc, một bếp nấu giữa rẫy, một tia lửa xẹt ra từ máy cắt cỏ… đều có thể kích hoạt một đám cháy.
Trên tuyến đường tuần tra rừng thuộc tiểu khu 608 nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, chúng tôi gặp anh Lê Văn Hòa, một nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng đang cùng nhóm 4 người băng rừng giữa trưa nắng. Họ mặc đồ vải dày, đầu đội mũ vải, vai đeo can nước. Anh Hòa kể, trong tháng 5, nhóm anh đã tham gia dập 2 vụ cháy rừng trồng do người dân đốt thực bì bị gió thổi lan.
“Cháy rừng không như cháy nhà. Nó không dập được bằng một xô nước hay một chiếc vòi. Phải dùng cả sức người, máy bơm nước, cuốc rừng tạo đường băng cản lửa, và cả… may mắn nữa”, anh cười, ánh mắt không giấu được vẻ từng trải.
Có những vụ cháy bùng lên từ một bãi thực bì nhỏ, nơi một hộ dân xử lý đất chuẩn bị trồng keo. Lửa bén, gặp gió, tạt vào rừng thông, keo, lan ra hàng hecta chỉ trong 30 phút. Người dân gọi, kiểm lâm chạy tới, chính quyền huy động dân quân, tất cả phải làm thật nhanh. Nhưng có những đám cháy kéo dài hàng giờ, lửa thiêu trụi cả vùng rừng vừa qua kỳ chăm sóc. Công sức, vốn liếng, công ăn việc làm đều cháy theo tro.
Tại Quảng Trị, người dân gọi gió Tây Nam thổi từ biên giới Lào về là “gió Lào”, thứ gió thô ráp, khô khốc, lùa qua khe núi rồi dội xuống ruộng đồng như hơi thở của lửa. Gió Lào không chỉ làm da nứt nẻ, cây héo quắt, mà còn sấy khô cả tầng mặt thảm rừng, biến mọi tàn lá, cành khô thành mồi lửa lý tưởng. “Cái đáng sợ nhất là có khi không có đám cháy nào trong vài ngày, khiến mọi người… chủ quan. Nhưng chỉ một vụ thôi, là trở tay không kịp. Gió Lào năm nay mạnh sớm. Chúng tôi xác định phải giữ lửa như giữ một vùng biên giới không tiếng súng”, ông Đoàn Văn Phi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh chia sẻ.
Ông Phi cũng cho biết thêm, có khi phải dựng chốt tạm ngay ven rừng, cắm trại ngủ võng để sẵn sàng phản ứng nhanh. Có hôm trời chưa sáng, tổ tuần tra đã phát hiện một vệt khói lạ, phát hiện sớm nên cứu rừng kịp thời. “Ngủ ít, đi nhiều, ăn đơn sơ. Nhưng còn rừng là còn sự sống. Vậy là đủ lý do để bám trụ”, ông nói.
Luật không chỉ nằm trên giấy
Bên cạnh nỗ lực của lực lượng kiểm lâm và cộng đồng, các chế tài pháp lý về phòng cháy, chữa cháy rừng cũng đang được siết chặt, nhằm nâng cao ý thức và răn đe hành vi vi phạm. Theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định 45/2022/NĐ-CP, mọi hành vi gây cháy rừng, dù vô ý hay cố ý, đều bị xử lý nghiêm.
Cụ thể, hành vi đốt nương rẫy, xử lý thực bì bằng lửa nhưng không có biện pháp an toàn, hoặc không xin phép, nếu gây cháy rừng có thể bị phạt từ 10 đến 50 triệu đồng, và trong trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 313 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù lên đến 12 năm nếu gây thiệt hại lớn.
“Chúng tôi từng xử lý nhiều vụ người dân tưởng chừng vô tình đốt cỏ, nhưng do chủ quan không kiểm soát gió và hướng lan, nên gây cháy cả chục hecta rừng trồng. Lúc đó thiệt hại hàng trăm triệu đồng, nhưng không thể nói xin lỗi là xong”, ông Phi chia sẻ. Ngoài ra, các chủ rừng, kể cả tổ chức Nhà nước lẫn tư nhân, nếu không có hoặc không thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, để xảy ra cháy thì bị xử lý trách nhiệm hành chính, thậm chí đình chỉ dự án. Những điều này không còn là lý thuyết, mà đã được áp dụng tại một số địa phương trong tỉnh.
Rừng không chỉ là màu xanh trải dài trên bản đồ. Rừng ở Quảng Trị còn là vành đai chắn gió cho vùng gò đồi, là nguồn nước cho suối khe, là nơi che chở những loài động thực vật đặc hữu đang đối mặt với biến đổi khí hậu. Một đám cháy rừng, dù nhỏ, cũng có thể gây mất cân bằng sinh thái, xói mòn đất, giảm năng suất cây trồng và đẩy người dân rơi vào vòng luẩn quẩn nghèo đói khi rừng không còn để khai thác bền vững.
Pháp luật nghiêm minh là cần thiết, nhưng sẽ là chưa đủ nếu người dân không tự thấy trách nhiệm đạo đức và quyền lợi gắn bó với rừng. Bởi trong rừng ấy, không chỉ có cây, mà còn có tương lai sinh kế, nguồn nước cho con cháu và sự cân bằng sinh thái mà không một điều khoản luật nào có thể tái tạo nếu mất đi.
“Giữ rừng không chỉ là trách nhiệm của kiểm lâm. Đó là trách nhiệm của mỗi người sống trong vùng có rừng. Nếu mỗi người dân chỉ cần dừng tay trước khi bật lửa, thì hàng trăm hecta rừng sẽ được bảo vệ”, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý RPH lưu vực sông Bến Hải nhấn mạnh.
Trong ánh nắng nung người cuối ngày, tiếng gió Lào vẫn thổi qua rừng, mang theo cả mùi lá cháy xa. Nhưng rừng vẫn đứng đó, xanh và lặng thầm, như chính những con người đang giữ lấy nó bằng tất cả lòng tận tụy và niềm tin. Giữ rừng không phải vì sợ lửa, mà vì biết nếu rừng mất, thì không còn ai giữ được mình.
Thanh Bình
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/giu-rung-giua-tam-gio-lao-i771692/