Giữa dòng sông Tiền mênh mang, Cồn Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) hiện lên như một khoảng xanh yên ả. Trên những con đường nhỏ rợp bóng cây, tiếng vó ngựa lộc cộc đã trở thành âm thanh quen thuộc suốt hơn mười năm qua, chậm rãi mà bền bỉ như chính nhịp sống nơi cù lao.
Du khách tìm đến đây để tham quan vườn cây ăn trái, nghe đờn ca tài tử, và đặc biệt là trải nghiệm ngồi xe ngựa dạo quanh làng quê.
Chiếc xe gỗ mộc mạc lăn bánh giữa hàng cây xanh mát, gió từ sông Tiền thổi vào dịu nhẹ. Mỗi vòng quay không chỉ đưa khách đi qua những lối nhỏ uốn lượn mà còn mở ra cảm giác bình yên khó tìm giữa nhịp sống hiện đại.
Du khách thưởng thức đi xe ngựa trên Cồn Thới Sơn.
Bà Nguyễn Thị Triệu (49 tuổi, Phường Chợ Lớn, TP.HCM), cho biết lần đầu ngồi xe ngựa, bà có cảm giác như đang xem một thước phim xưa. Sự chậm rãi, hiền hòa của những chú ngựa khiến chuyến tham quan thêm phần thú vị, nhất là trong không khí ngày Tết.
Lặng lẽ giữ nghề giữa bao lo toan
Xe ngựa từng là phương tiện quen thuộc của người dân. Khi giao thông cơ giới phát triển, hình ảnh ấy dần thưa vắng ở nhiều nơi. Riêng tại cồn Thới Sơn, nhờ gắn với du lịch, nghề vẫn được duy trì như một phần bản sắc.
Những con ngựa được mua từ Campuchia về để kéo xe với giá khoảng 50 triệu đồng/con.
Những năm đông khách, mỗi ngày xe ngựa chạy gần 200 chuyến. Gần đây, con số chỉ còn hơn 20 chuyến/ngày. Lợi nhuận mỗi tháng hơn chục triệu đồng, mức thu nhập không cao so với công sức bỏ ra. Mỗi người lái xe nhận khoảng 300.000–500.000 đồng/ngày, nhưng phía sau đó là cả quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng.
Ngựa được chăm sóc như những thành viên trong gia đình.
Ông Đặng Văn Lộc, chủ cơ sở với 13 cỗ xe ở Cồn Thới Sơn cho biết : "Ngoài thời gian chở khách, tôi còn phải tắm rửa, cho ngựa uống nước, cắt cỏ và chăm sóc như thành viên trong gia đình.
Cỏ cho ngựa ăn ngày càng khó kiếm, nhiều người phải đi xa cắt cỏ mỗi ngày. Dù thu nhập không ổn định nhưng tôi và nhiều người vẫn gắn bó với nghề vì tình yêu dành cho ngựa và mong muốn giữ lại một nét văn hóa du lịch đặc trưng nơi đây".
Ngựa được đóng móng sắt định kỳ mỗi tuần một lần giúp cho ngựa đi êm, không bị đau chân.
Những chú ngựa chủ yếu được mua từ Campuchia với giá khoảng 50 triệu đồng/con, có thể kéo xe trong khoảng 10 năm. Mỗi ngày, tiền ăn khoảng 50.000 đồng/con, chưa kể công chăm sóc. Người nuôi phải tắm rửa, cho uống nước, cắt cỏ đều đặn. Nguồn cỏ ngày càng khó kiếm, nhiều người phải đi xa mới có đủ thức ăn cho ngựa.
Giữ nhịp vó ngựa bình yên giữa dòng đời
Không chỉ vất vả, nghề còn tiềm ẩn rủi ro. Ông Dương Văn Lớt (68 tuổi), hơn 10 năm cầm cương, chia sẻ điều ông lo nhất là nguy cơ tai nạn giao thông. Khi xe máy, ô tô bất ngờ cắt ngang, ngựa có thể hoảng sợ, mất kiểm soát. Nỗi lo ấy theo ông trong từng chuyến xe.
Ngựa do ông Đặng Văn Thảo huấn luyện chuẩn bị phục vụ du khách.
Việc thuần dưỡng ngựa cũng đòi hỏi kiên nhẫn. Ông Nguyễn Văn Thảo (50 tuổi), hơn 30 năm kinh nghiệm, tâm sự mỗi con phải được huấn luyện bài bản. Con dễ huấn luyện thì khoảng 10 ngày, con khó có thể 20 ngày hoặc lâu hơn. Ngựa phải quen tiếng ồn, quen khách lên xuống và các tình huống bất ngờ. Sự nhẫn nại và tình thương là điều không thể thiếu.
Trong bối cảnh du lịch ngày càng đa dạng, xe ngựa cồn Thới Sơn đứng trước nhiều thách thức: Chi phí chăm sóc tăng, lượng khách giảm, nhân lực ít dần. Thế nhưng, giữa bao đổi thay, những người làm nghề vẫn chọn ở lại.
Xe ngựa cồn Thới Sơn với nét xưa giữa dòng sông Tiền.
Họ giữ tiếng vó ngựa trên con đường quê như giữ một phần ký ức miền sông nước. Mỗi chuyến xe chậm rãi lăn bánh không chỉ chở khách tham quan, mà còn chuyên chở tình yêu nghề và mong muốn gìn giữ một nét văn hóa đặc trưng của cù lao giữa dòng sông Tiền hiền hòa.
Hiện tại, cồn Thới Sơn có 2 cơ sở kinh doanh với gần 30 cỗ xe phục vụ khách mỗi ngày. Theo ông Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Thới Sơn, địa phương chỉ còn hai hộ nuôi ngựa với tổng đàn 23 con chuyên chở khách tham quan. Cùng với đò chèo, xe ngựa được xem là nét đặc trưng của du lịch sinh thái nơi đây.
HUỲNH DU