Giữa miền Lung Leng

Giữa miền Lung Leng
8 giờ trướcBài gốc
1. Đêm dần về sáng. Trăng hạ huyền mờ ảo treo cuối cánh rừng xa. Bốn bề thanh vắng. Thỉnh thoảng, sau chái bếp, tiếng gà rộ lên phá tan sự tĩnh lặng.
Ông Y Nhân đã thức dậy. Ngồi cạnh bếp. Những thanh củi khô bén lửa, cháy đều. Ấm nước đặt trên chiếc kiềng ba chân cũng vừa sôi. Ngoài hiên, trên chiếc bàn nhỏ kê sát vách, bộ ấm chén đã được tráng qua, xếp ngay ngắn trong khay.
Tháng Chín sắp đi qua. Nhưng thời tiết miền này lạ lắm. Như đang giữa mùa khô. Ban ngày, từng cơn gió mang theo hơi nóng hầm hập trườn từ bên kia biên giới qua. Ông Y Nhân nhớ lại, có năm trời còn hạn hán khiến cho vạn vật, cỏ cây héo úa. Sông suối cạn dòng, lộ những đám cuội nhiều hình thù, những tảng đá to nằm xếp lớp.
Người ta đi tìm nguồn nước tưới cho hoa màu không tránh những lời than vãn. Không khí lúc nào cũng bức bí. Những đám mây trắng xốp cứ vô tình bay qua, khiến cho người ta thêm nẫu ruột.
2. Ông Y Nhân tập tễnh bước ra sân. Từng cơn gió mát rượi từ sông Pô Kô đưa vào khiến không khí buổi sớm dịu hẳn đi. Tay phải chống nạng, tay trái tì lên hàng rào thấp xây lên từ những viên gạch vỡ, miếng sành, đá cuội, ông đăm đắm nhìn ra khoảng không mênh mông, nơi hợp lưu giữa sông Đăk Bla với dòng Pô Kô để thành dòng Sê San nổi tiếng.
Gần ba mươi lăm năm kể từ khi ông Y Nhân trở về từ chiến trường, rời trại thương binh nặng để cùng vợ lên miền đất này. Phải nói rằng, nếu ai từng sống nơi đây, khi nhắc tới đều lắc đầu, trước ông, nghe đâu đã nhiều người lẳng lặng bỏ xứ mà đi.
Cả một vùng hoang hóa, cỗi cằn. Vậy mà vợ chồng ông vẫn kiên trì bám trụ. Bắt đầu là căn nhà vách lá nép mình bên sườn dốc. Gọi là nhà cho sang, chứ thực chất là túp lều bằng tre và lợp bằng cỏ tranh tạm bợ, che mưa che nắng. Mọi thứ đều tự cung tự cấp. Là thương binh nhưng ông lại muốn thử sức mình.
Ông Y Nhân hiền, dễ hòa đồng nhưng chỉ vì một mắt bị hỏng, một chân bị cụt trên gối nên mới nhìn trẻ con đều sợ, người lớn thì ái ngại ít tiếp xúc.
Nhà cũ của ông Y Nhân nằm cuối thôn, ngăn cách với nơi phát hiện di chỉ khảo cổ Lung Leng một con đường đất lẫn sỏi đá lổn nhổn. Thế rồi công trình thủy điện Yaly hình thành, nhấn chìm một vùng di chỉ đầy bí ẩn, nhiều cuộc di dân đến vùng đất mới.
Những hồi ức chiến tranh và cả phong tục tập quán trong đời sống đồng bào được mang theo, bảo tồn. Không gian núi rừng, sông suối, sương sớm, mưa chiều, cả điệu cồng chiêng vang lên trong những ngày lễ hội đã tạo nên bao cảm xúc.
Ông Y Nhân là người siêng năng, không để mình rảnh rỗi bao giờ. Sau ngày rời lòng hồ chuyển lên vùng đất cao hơn, cả một quả đồi lởm chởm đá tảng, mọc toàn cỏ tranh và sim mua cằn cỗi, rộng mênh mông như thế, chỉ vợ chồng ông đốt cỏ, dọn cây khuân đá, ngày qua ngày đã thành rẫy bắp, thửa đậu xanh ngút mắt.
Ông còn bắt dòng nước chảy loanh quanh qua các triền đồi, rồi đổ xuống con suối kia phải rẽ dòng phục vụ cho dải đất sau nhà. Ông cùng mọi người khuân đá đắp đập, be bờ, nối ống. Nhờ thế, dải đất cằn, toàn đá gan gà đã được hồi sinh.
Người trong vùng nhắc đến ông, ai cũng đều thán phục. Ông lầm lũi làm việc và kéo thanh niên trai tráng trong vùng khai hoang, biến vùng đất khô cằn dần dần khoác lên màu xanh của hoa màu và cây ăn trái.
MH: VÕ VĂN
3. Buổi chiều ở miền Lung Leng sương giăng trùm bao nỗi nhớ, gợi khơi trong ký ức về một thời chưa xa còn lưu dấu. Ông Y Nhân thả bước dọc bờ rồi đứng lại ở mỏm đất mới trồi lên sau mùa nước rút. Một không gian tĩnh lặng bao quanh, khiến khung cảnh hồ càng hoang vắng, xa vợi.
Ông Y Nhân bâng khuâng nhìn ngắm mặt nước phẳng lặng, nghĩ về ngôi nhà cũ, con đường đất nhỏ, cả chòm cây tỏa bóng mát những khi hè về. Chợt ông ngước mắt về phía thủy điện, những ngôi nhà nằm sát nhau, nghe âm vang tiếng nước, lòng tự hỏi rằng liệu thế hệ sau này còn nhớ dưới lòng sâu ấy là cả một kho báu lịch sử, là dấu tích của một nền văn minh cổ đại hay không?
Bữa cơm dọn ra, đơn sơ vài món ăn dân dã. Bà Vân vừa xới cơm cho chồng vừa thủ thỉ việc cậu con nuôi đang làm dưới trung tâm tỉnh, chiều nay gọi điện về bảo tuần sau có đoàn khoa học sẽ lên Lung Leng, rồi ghé bảo tàng khảo cổ tham quan, tìm hiểu.
- Con trai mình cũng theo về chứ bà? Ông Y Nhân nhìn vợ trìu mến rồi đưa mắt ra vùng đồi núi lô nhô ngoài kia.
- Dĩ nhiên rồi, con mình sẽ là hướng dẫn viên. Ông không nhớ thằng nhỏ từng có công trình nghiên cứu về di sản văn hóa vật thể, sự bảo tồn và phát huy à... Giọng bà Vân đầy tự hào.
- Tui nhớ ra rồi...
Mặt Trời nghiêng hẳn về phía tây, trông chừng cách đỉnh núi xa chừng gang tất. Những tia nắng yếu ớt còn vương lại rót xuống triền đồi phía cuối miền Lung Leng. Bên hàng xóm, khói lam chiều quyện theo mùi đất ẩm, mùi cơm gạo mới nhè nhẹ bay lên.
Thôn xóm bình yên vốn dĩ đã quá quen thuộc với hai vợ chồng già. Bà Vân xách chiếc ghế con cho chồng ngồi còn bà đứng bên cạnh, giọng hồ hởi:
- Chẳng mấy chốc là thu hoạch ông nhỉ?
Là bà đang nói về đồi sầu riêng đang xanh tốt kia, chỉ vài năm nữa là kết trái. Nhìn đồi sầu riêng xanh bạt ngàn, bà không giấu được niềm vui đang trào dâng trong lòng. Nghĩ lại, bà cũng đôi lúc rùng mình vì công sức đã đổ xuống của hai vợ chồng. Ông bà ta nói chẳng sai, thuận vợ thuận chồng tát bể Ðông cũng cạn.
Nhìn vẻ điềm đạm, ánh mắt từng trải, kiên định của ông Y Nhân, không ai biết được bên trong trái tim ông dường như đang âm thầm tức nghẹn, nhức nhối, khiến ông nhiều lúc vật vã bất lực. Ấy là trước kia, khi đang xuân, bà nghĩ về chuyện sinh hoạt riêng tư vợ chồng.
Từ ngày về với nhau, bà mong mỏi được hạnh phúc, được viên mãn. Nhưng cánh cung đã căng lên, mũi tên đã cắm phập vào đích nhưng vẫn chưa chính xác đến hồng tâm. Cả bà và ông vẫn chờ mong và hy vọng. Bà khóc. Rồi ông cũng khóc. Có lẽ vết thương ngày cũ khiến cố gắng của cả hai vợ chồng đều vô ích.
Rồi ông bà có một đứa con nuôi, đã nhiều năm, từ ngày di chỉ Lung Leng chìm xuống đáy hồ, đất đồi hoang đã màu mỡ thêm nhiều, cây đã lên xanh bao mùa trái ngọt và dưới mái nhà của họ - nay đã thật sự là mái nhà - thành viên mới đã khôn lớn và rất hiếu thảo.
Vợ chồng ông Y Nhân nên duyên trong trại thương binh nặng. Bà Vân là y tá kiêm cấp dưỡng. Hằng ngày bà chăm sóc cho mấy chục thương bệnh binh trở về từ chiến trường. Bà Vân là người phụ nữ kém nhan sắc nhưng hiền lành, vui tính, lại hát rất hay. Hầu hết thương binh, ai cũng quý mến bà, hay yêu cầu bà hát cho nghe mỗi khi rảnh.
Một hôm ông Y Nhân bị sốt, di chứng của những ngày băng rừng lội suối còn sót lại. Người ông run lên từng hồi bần bật, mắt trắng dã trừng trợn. Cả trại nhốn nháo, các y, bác sĩ tập trung cấp cứu. Chứng kiến sự vật vã của người mình thầm thương, bà Vân không kiềm lòng được, òa lên khóc rồi ôm choàng cả thân người đang thoắt lạnh, thoắt nóng của ông Y Nhân. Lạ thay, chừng mười phút sau cơn sốt dứt. Bà Vân thẹn thùng, e ngại, ông Y Nhân nhanh tay nắm chặt tay bà, ánh mắt chan chứa sự hàm ơn.
Mà chuyện nên vợ thành chồng của hai ông bà cũng lắm gian nan. Ðến giờ nghĩ lại, bà Vân vẫn không tin mọi chuyện đến với bà dễ dàng như thế. Nằm bên cạnh, liếc nhìn con mắt lành, dưới cặp chân mày rậm đầy cương trực của chồng, bà Vân từng thốt lên rằng, bà sinh ra là để thuộc về ông.
Dù có phải đi khắp chân trời góc biển nhưng một khi hai người luôn nắm chặt tay nhau, vững tin thì gian khổ như thế nào sẽ vượt qua. Và sự thật tình cảm và sự vươn lên của hai ông bà đã chứng minh được điều đó.
4. Thời tiết ngày càng thất thường. Tin áp thấp nhiệt đới cứ tràn về, khiến ông Y Nhân lo lắng. Rẫy mì mới giâm hom, vạt đậu xanh cũng vừa mới trỉa. Mưa gió từ đêm qua đến giờ chắc xói lở cả rồi.
Ông Y Nhân ngồi trong nhà nhìn từng bọng nước từ máng xối trút xuống, ào ạt chảy ra ngoài cái rãnh trước sân, chép miệng liên tục. Nhìn lên đồi, những tán cây sầu riêng oằn rạp, đung đưa trước gió. Cơn lạnh thốc mạnh, khiến ông rùng mình.
Mưa bão trái mùa về khiến làng trên xóm dưới bất an. Mọi công việc đồng áng, nương rẫy đều ngưng trệ. Bà Vân đi chợ về, ướt từ đầu đến chân, run lẩy bẩy. Mưa to quá, có tấm áo mưa choàng cũng như không. Bà nói qua tiếng mưa:
- Ông à, kế hoạch từ thiện đợt này của hội cựu chiến binh như thế nào rồi?
Việc ấy, ông đang tính cả rồi. Chỉ còn chờ ngớt mưa, ông sẽ xuống trụ sở xã chốt lại danh sách. Nhưng nghe vợ nói thế, ông Y Nhân mỉm cười:
- Bà yên tâm đi. Chỉ còn tính lại vài chuyện nhỏ lẻ thôi! Mau thay đồ cho ấm, phải giữ gìn sức khỏe chứ!
Hôm hội cựu chiến binh họp tổng kết thi đua, ông Y Nhân được chủ tịch xã tuyên dương. Ông bảo, có gì đâu, ai cũng có thể làm như thế mà. Ông ngần ngại định nói thêm gì đó, nhưng ngó xuống phía bà Vân, ông lại thôi, chỉ cười cười...
5. Trên con đường bê tông rộng rãi nối khu dân cư mới Lung Leng với trung tâm xã, người ta hay thấy một cựu chiến binh bị thương ở chân và mắt, cứ đi về trong nắng trưa, dưới mưa chiều. Nhìn bước chân tập tễnh và chiếc nạng gỗ gõ xuống mặt đường khô khốc, ai cũng chạnh lòng, nhưng một chốc thôi, bởi ánh mắt lấp lánh và nụ cười tràn đầy lạc quan của người đàn ông ngoài bảy mươi đã đánh bay tất cả.
Hôm người con trai đưa đoàn cán bộ về thăm, phải nói là một ngày hạnh phúc của ông Y Nhân. Nhất là khi ông gặp lại người bạn đồng ngũ, làm bên bảo tàng lịch sử tỉnh, nay đã nghỉ hưu. Họ nhắc lại những kỷ niệm thời chiến.
Và dĩ nhiên, ông Y Nhân không quên kể cho mọi người nghe về Lung Leng, miền di chỉ và là vùng thương nhớ của cuộc đời ông.
SƠN TRẦN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/giua-mien-lung-leng-62409.htm