Cuộc đời quá ngắn hay quá dài
Ta đã bỏ lỡ điều gì sau những lời không nói?
Em mang theo anh và ánh đèn mùa hạ ấy
Là ngọn lửa nhỏ đêm đông, âm thầm mà da diết khôn nguôi
Em vẫn mỗi sớm mai hẹn gặp ánh mặt trời
Và nghĩ về anh như một phần hơi thở
Tách trà nóng anh pha buổi gió lạnh về
Em nghe ấm bừng căn phòng nhỏ, dẫu cách xa
Dường như chúng ta không cần nói gì
Cũng không cần đợi nhau lần gặp tới
Em ở đây, anh cũng ở đây
Giữa mùa đông, và tháng, và ngày...
NGÔ THỊ THỤC TRANG