Gỡ 'điểm nghẽn' trật tự đô thị

Gỡ 'điểm nghẽn' trật tự đô thị
3 giờ trướcBài gốc
Bởi vậy, việc Hà Nội quyết liệt đặt vấn đề tháo gỡ “điểm nghẽn” về trật tự đô thị vào vị trí trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ quản lý hành chính thông thường. Đó là một lựa chọn mang tính chiến lược, gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân và hình ảnh của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Nhiều tuyến phố đã trở nên thông thoáng sau khi chính quyền địa phương quyết liệt xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. Ảnh: Dân Việt
Bước ngoặt quan trọng
Trật tự đô thị từ lâu đã là “bài toán khó”, thậm chí là vấn đề dai dẳng của Hà Nội. Đã có không ít đợt ra quân từng được triển khai với khí thế lớn, lực lượng đông, nhưng sau một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại tái diễn. Cách làm mang nặng tính “chiến dịch”, “phong trào” đã bộc lộ rõ những giới hạn: Xử lý được “phần ngọn” nhưng chưa chạm đến “phần gốc”. Chính trong bối cảnh đó, việc Hà Nội lựa chọn chuyển từ tư duy “chiến dịch” sang tư duy quản trị bền vững được xem là bước ngoặt quan trọng trong cách tiếp cận vấn đề trật tự đô thị.
Quyết tâm chính trị của Thành phố trong việc lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị được thể hiện rõ nét và mạnh mẽ thông qua việc ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10-12-2025 của UBND thành phố Hà Nội. Bản kế hoạch này tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh trên toàn địa bàn. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung kế hoạch, mà ở thông điệp hành động xuyên suốt: Hà Nội dứt khoát từ bỏ lối làm hình thức, ngắn hạn, coi việc lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục và không có “điểm dừng”. Đây là sự thay đổi căn bản, thể hiện tư duy quản lý hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.
Tinh thần “Không nêu khó khăn - chỉ bàn giải pháp” được quán triệt như một mệnh lệnh hành động đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Trong bối cảnh trật tự đô thị liên quan trực tiếp đến sinh kế của người dân, đến những bất cập về cơ chế quản lý, hạ tầng, quy hoạch, việc “không nêu khó khăn” không có nghĩa là phủ nhận thực tế, mà là từ chối tư duy né tránh trách nhiệm. Khi khó khăn không còn là lý do trì hoãn, bộ máy quản lý buộc phải chủ động tìm lời giải, sáng tạo trong cách làm và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả thực hiện.
Một điểm nhấn quan trọng khác là việc cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu. Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn kéo dài mà không được xử lý triệt để. Đây không chỉ là biện pháp siết kỷ luật hành chính, mà còn là cách tạo ra áp lực tích cực, buộc người đứng đầu cơ sở phải thực sự “sống” với địa bàn mình quản lý, coi trật tự đô thị là thước đo trực tiếp năng lực điều hành. Khi trách nhiệm được xác định rõ ràng, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” sẽ khó có đất tồn tại.
Đáng ghi nhận là Hà Nội đã thẳng thắn nhìn vào những tồn tại cố hữu để nhận diện đúng các nhóm “điểm nghẽn” đang kìm hãm trật tự đô thị. Đó là sự bất cập trong cơ chế, chính sách; là hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa; là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; là những thách thức về an sinh xã hội; và là sự phối hợp chưa thật sự nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành ở cơ sở. Việc “bắt đúng bệnh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi chỉ khi nhận diện đúng vấn đề, các giải pháp đưa ra mới có thể đi vào chiều sâu, tránh lặp lại vòng luẩn quẩn của những biện pháp tình thế.
Khác với các đợt ra quân rầm rộ trước đây, lần này Hà Nội triển khai một lộ trình bài bản, được chia thành nhiều giai đoạn với mục tiêu, mốc thời gian và trách nhiệm cụ thể. Trong đó, giai đoạn duy trì được xác định là khâu then chốt, quyết định sự thành bại của toàn bộ quá trình. Đây chính là điểm cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ tư duy “đánh nhanh, thắng nhanh” sang tư duy quản trị bền bỉ, coi việc giữ vững kết quả quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn việc xử lý ban đầu.
Đặc biệt, Hà Nội không còn xem trật tự đô thị là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đến từng tổ dân phố đều được đặt trong một chỉnh thể thống nhất. Mục tiêu là xây dựng mỗi khu dân cư trở thành một “tế bào trật tự”, nơi ý thức tự giác, sự giám sát lẫn nhau của cộng đồng trở thành yếu tố nền tảng bảo đảm hiệu quả quản lý bền vững. Khi người dân không còn đứng ngoài cuộc, trật tự đô thị mới thực sự “bám rễ” vào đời sống xã hội.
Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: MH
Không có chỗ cho sự thỏa hiệp, nửa vời
Nhìn rộng hơn, việc giải quyết các “điểm nghẽn” trật tự đô thị không phải là mục tiêu đơn lẻ, mà gắn chặt với các nhiệm vụ chiến lược của Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Chương trình số 02-CTr/TU đã xác định rõ: Trật tự đô thị, cùng với ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm là những vấn đề cấp bách cần tập trung xử lý dứt điểm.
Một điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận hiện nay là sự chuyển dịch từ tư duy mệnh lệnh hành chính sang mô hình quản trị đô thị hiện đại, khoa học và nhân văn. Trật tự đô thị không còn được tiếp cận chủ yếu bằng “cấm và phạt”, mà được đặt trong tổng thể hài hòa của quy hoạch, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Việc lập lại kỷ cương đô thị vì thế trở thành điều kiện cần, là nền móng để triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển giao thông, xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế đêm và kiến tạo các không gian công cộng chất lượng cao.
Song hành với sự cương quyết, Hà Nội nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý vi phạm trật tự đô thị. Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng vừa kiên quyết thượng tôn pháp luật, vừa chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp để giảm thiểu tác động đến sinh kế của người dân. Khi lợi ích chính đáng được xem xét hài hòa trong trật tự chung, ý thức tự giác chấp hành pháp luật mới có thể hình thành một cách bền vững, thay vì dựa hoàn toàn vào chế tài cưỡng chế.
Thực tiễn quản lý đô thị cho thấy, trật tự chỉ có thể được thiết lập và duy trì khi có sự kiên trì, nhất quán và rõ trách nhiệm. Trong “cuộc chiến” với các điểm nghẽn trật tự đô thị, sẽ không có chỗ cho sự chùn bước hay thỏa hiệp nửa vời. Việc Hà Nội vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, tháo gỡ những ách tắc kéo dài nhiều năm, là minh chứng sinh động cho tinh thần quyết liệt đó. Những bài học từ các dự án khó, việc khó sẽ trở thành kinh nghiệm quý để Thành phố tiếp tục gỡ những “nút thắt” khác, trong đó có trật tự đô thị.
Điều then chốt, như đã nhiều lần được nhấn mạnh, vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, cùng với việc duy trì kiểm tra thường xuyên, phát huy giám sát cộng đồng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý. Đây chính là “chìa khóa vàng” để lập lại kỷ cương đô thị một cách thực chất, tránh tình trạng “được một thời gian rồi đâu lại vào đấy”.
Ghi nhận những nỗ lực bước đầu của Hà Nội, tại hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội (diễn ra ngày 15-12 tại trụ sở phường Bạch Mai), Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, không ít tồn tại kéo dài nhiều năm đã được Hà Nội tập trung xử lý, có dự án ách tắc tới 7 - 8 năm, nay đã được tháo gỡ chỉ trong thời gian ngắn. Tổng Bí thư đánh giá: “Những kết quả đạt được thời gian qua thể hiện tinh thần quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành của chính quyền thành phố. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, vừa chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, vừa giữ vững vai trò đầu tàu phát triển của cả nước”.
Lời khẳng định này là động lực to lớn để Hà Nội kiên định và quyết tâm hơn nữa trong giải quyết các điểm nghẽn, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.
Minh Thúy
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/go-diem-nghen-trat-tu-do-thi-727698.html