Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Bế tắc có chủ ý

Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Bế tắc có chủ ý
5 giờ trướcBài gốc
Những phát ngôn gần đây từ cả hai phía đã phần nào làm rõ logic đó.
Phía Mỹ nhấn mạnh rằng Washington không vội đàm phán và Iran cần thể hiện thiện chí thực chất nếu muốn tiến tới đối thoại. Ở chiều ngược lại, Tehran khẳng định sẽ không tham gia đàm phán dưới sức ép, đồng thời yêu cầu các biện pháp gây sức ép phải được dỡ bỏ trước khi nói đến bất kỳ thỏa thuận nào. Hai lập trường này không loại trừ khả năng đối thoại, nhưng lại khiến điều kiện để đối thoại diễn ra gần như không thể hội tụ.
Điểm đáng chú ý là cả hai bên đều không đóng cửa ngoại giao. Kênh liên lạc vẫn tồn tại, các tín hiệu đối thoại vẫn được phát đi. Tuy nhiên, chính cách đặt điều kiện lại khiến tiến trình này bị khóa lại trong một trạng thái trung gian, không đổ vỡ, nhưng cũng không thể tiến triển.
Góc nhìn chiến sự Trung Đông: Bế tắc đàm phán có chủ ý. Ảnh minh họa: specialeurasia.com
Trên thực địa, tình hình tại eo biển Hormuz phản ánh rõ nét trạng thái này. Tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới không bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng cũng không vận hành trong trạng thái bình thường. Mỹ tăng cường hiện diện quân sự để triển khai một chiến lược gây sức ép toàn diện lên Iran thông qua phong tỏa các cảng biển của Iran, trong khi Iran tiếp tục các biện pháp kiểm soát và phát đi tín hiệu về khả năng gây gián đoạn. Kết quả là dòng chảy năng lượng không bị cắt đứt hoàn toàn, nhưng luôn ở trong tình trạng rủi ro cao, khiến thị trường dầu toàn cầu liên tục biến động khó lường.
Đây không phải là một sự gián đoạn ngẫu nhiên, mà là một trạng thái được giữ ở mức vừa đủ, đủ để tạo sức ép, nhưng không vượt ngưỡng dẫn tới khủng hoảng toàn diện. Chính sự lưng chừng này cho thấy xung đột đang được điều tiết một cách có toan tính và không trượt đi ngoài tầm kiểm soát.
Trong trạng thái đó, mỗi bên đều tìm thấy lợi ích của mình. Với Mỹ, việc duy trì áp lực mà không leo thang toàn diện giúp tránh bị cuốn vào một cuộc chiến tốn kém, đồng thời vẫn giữ được vai trò chi phối chiến lược trong khu vực. Với Iran, việc giữ cho Hormuz luôn trong trạng thái bất ổn cho phép duy trì một đòn bẩy hiệu quả, buộc đối phương và cộng đồng quốc tế phải tính đến lợi ích của mình trong mọi kịch bản.
Trong bối cảnh đó, việc hủy hay nối lại đối thoại không nhằm đạt tới một thỏa thuận cuối cùng, mà để điều chỉnh thế cân bằng giữa các bên. Thực tế cho thấy, ngay sau khi Mỹ hủy kế hoạch đàm phán, Iran đã nhanh chóng đưa ra những tín hiệu mới về khả năng tiếp xúc, nhưng các đề xuất này vẫn không đủ để tạo ra đột phá, bởi chúng không làm thay đổi những điều kiện cốt lõi mà mỗi bên đặt ra. Điều đó cho thấy đối thoại vẫn tồn tại, nhưng chỉ trong giới hạn cho phép của thế giằng co. Nó không biến mất, nhưng cũng không tiến triển, trở thành một phần của nhịp vận động chung của xung đột.
Bản chất của trạng thái này nằm ở chỗ, không bên nào đủ khả năng áp đặt kết cục, nhưng không bên nào sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ mang tính quyết định. Khi chiến thắng trở nên quá tốn kém, còn thất bại là điều không thể chấp nhận về mặt chính trị, lựa chọn hợp lý nhất là duy trì một điểm cân bằng bất ổn, nơi xung đột được kiểm soát nhưng không được giải quyết.
Hệ quả là một dạng xung đột không có bước ngoặt rõ ràng. Không có chiến dịch mang tính quyết định, không có thỏa thuận đột phá, mà chỉ có những chuỗi điều chỉnh liên tục. Căng thẳng tăng lên rồi hạ xuống, đối thoại mở ra rồi đóng lại, nhưng cục diện tổng thể gần như không thay đổi.
Điều đáng lo ngại không nằm ở khả năng bùng nổ ngay lập tức, mà ở tính kéo dài. Một cuộc xung đột không được giải quyết, nhưng cũng không bị đẩy đến cực điểm, sẽ dần trở thành một trạng thái bình thường mới. Khi đó, rủi ro không biến mất, mà tích tụ theo thời gian, và bất kỳ sai lệch nào trong tính toán cũng có thể tạo ra những hệ quả khó lường.
Nhìn rộng hơn, Trung Đông hiện nay không thiếu kênh đối thoại, cũng không thiếu công cụ gây sức ép. Điều đang thiếu là ý chí phá vỡ chính trạng thái bế tắc mà các bên đang duy trì. Khi bế tắc không còn là hệ quả, mà trở thành lựa chọn có chủ ý, thì hòa bình, dù vẫn được nhắc đến trong các tuyên bố, sẽ tiếp tục ở ngoài tầm với trong tương lai gần.
HUY ĐÔNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-te/binh-luan/goc-nhin-chien-su-trung-dong-be-tac-co-chu-y-1037034