Nhiều nước trong NATO không muốn mình trở thành điểm xuất phát của máy bay, tên lửa trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Họ không muốn trực tiếp can dự vào cuộc chiến này dưới bất kỳ hình thức nào. Họ chỉ tình nguyện tham gia các chiến dịch ngoại giao, như đã từng nỗ lực trước khi cuộc chiến xảy ra.
Ảnh minh họa: Reuters
Lời từ chối thẳng thừng từ đồng minh thân cận trong NATO như một “cú tát” trời giáng vào niềm tin chính trị giữa Mỹ và NATO, vốn đang có nhiều sứt mẻ sau việc Mỹ yêu cầu gia tăng đóng góp và thực thi nghĩa vụ thời gian gần đây.
Đáp lại lời từ chối từ “bạn hiền”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút khỏi NATO, như đã từng đưa ra lời đe dọa tương tự trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.
Nhưng, nhìn lại lịch sử, không dễ để NATO tan rã, khi mà các nước trong khối này còn muốn tận dụng nhau.
Từ khi ra đời, NATO đã trải qua nhiều biến cố nghiêm trọng, tưởng như tan rã. Ba trong số đó được tạo nên bởi 3 cuộc xung đột ở Trung Đông. Năm 1956, năm 1973 và 2003. Tại những thời điểm này, cả Mỹ và châu Âu đều lên án gay gắt sự yếu kém của nhau, của NATO, thậm chí còn gọi NATO là “vô dụng”.
Trong khi đó, thời điểm này, nhiều nước ở Trung Đông lại nhiệt tình ủng hộ các cuộc tấn công của liên quân nhằm vào Iran. Dường như đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy một cuộc đổi ngôi đồng minh và dịch chuyển cơ cấu quyền lực đã bắt đầu “cựa quậy”.
Không phải vô cớ, gần đây, các căn cứ, trung tâm hậu cần, kỹ thuật, cảng biển của Mỹ ở vùng Vịnh mọc như nấm sau mưa, để hậu thuẫn cho các hoạt động quân sự của Mỹ khắp Trung Đông, và rộng hơn là kiểm soát châu Âu, Tây Á, Nam Á, Trung Á, Bắc Phi… rồi loang ra cả những vùng biển quan trọng.
Hệ thống an ninh tập thể toàn cầu của Mỹ đang được thử lửa khi tương quan quyền lực giữa các cường quốc và các cấu trúc tổ chức quân sự, các khối liên minh mới xuất hiện.
Lịch sử không bao giờ lặp lại hoàn toàn giống hệt nhau. Như nhà văn Mark Twain nhận xét: “Nó luôn có vần điệu với chính nó”. Các nhóm lợi ích mới sẽ sinh ra những đồng minh mới để gánh vác sứ mệnh lịch sử mới.
NGUYỄN HÒA