Tuyên bố của các bên cho thấy hai “câu chuyện chiến thắng” đang song song tồn tại. Ngày 1-5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, cuộc đối đầu hiện nay đã khiến Mỹ thiệt hại khoảng 100 tỷ USD, con số gấp 4 lần Mỹ công bố ngày 30-4 nhằm nhấn mạnh hiệu quả của chiến lược gây gián đoạn khiến Mỹ chịu thiệt hại nặng nề. Với Tehran, chỉ cần tạo áp lực tại eo biển Hormuz, họ đã buộc nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Mỹ, phải chịu hệ lụy đáng kể từ biến động giá năng lượng và chi phí vận tải.
Ở chiều ngược lại, Washington lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Các tuyên bố từ phía Mỹ cho rằng chiến lược phong tỏa đang đẩy nền kinh tế Iran vào tình trạng suy kiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-4 tuyên bố: “Nền kinh tế Iran đang sụp đổ, lệnh phong tỏa hiệu quả đáng kinh ngạc". Mỹ cho rằng việc phong tỏa các cảng biển, hạn chế xuất khẩu dầu và bóp nghẹt dòng chảy thương mại khiến nguồn thu của Iran sụt giảm nghiêm trọng. Với Mỹ, đây là bằng chứng cho thấy họ đang nắm lợi thế dài hạn, không cần chiến thắng nhanh, chỉ cần duy trì sức ép đủ lâu.
Diễn biến tại Trung Đông cho thấy cánh cửa đàm phán Mỹ và Iran chưa thực sự mở. Ảnh: The Washington Post
Hai bên đang “trong thực tại chiến thắng” khác nhau, và cũng chính sự khác biệt trong nhận thức này đang là một rào cản lớn đối với đàm phán.
Trong bối cảnh đó, một chi tiết mới đáng chú ý đã xuất hiện, ngày 1-5, Iran được cho là đã gửi đề xuất đàm phán mới tới Mỹ thông qua trung gian hòa giải Pakistan. Động thái này thoạt nhìn có thể được hiểu như dấu hiệu xuống thang. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Đề xuất đàm phán không đồng nghĩa với nhượng bộ, nó có thể là một bước đi nhằm tái định vị lợi thế trên bàn cờ ngoại giao, khi Tehran tin rằng họ đang ở vị thế đủ mạnh để thương lượng.
Điều này không hiếm gặp trong quan hệ quốc tế, đó là việc các bên thường không chủ động đàm phán khi yếu, mà đàm phán khi tin rằng mình đủ mạnh để đạt được thỏa thuận có lợi.
Trên thực địa, cuộc đối đầu hiện nay mang tính chất bóp nghẹt lẫn nhau. Iran sử dụng vị trí địa lý để gây gián đoạn tại eo biển Hormuz. Chỉ cần một động thái hạn chế, họ đã có thể khiến thị trường dầu mỏ rung lắc, kéo theo tác động dây chuyền tới kinh tế toàn cầu.
Trong khi đó, bằng cách siết chặt phong tỏa các cảng biển, tuyến vận tải thương mại của Iran, Washington trực tiếp đánh vào nền tảng kinh tế của Tehran. Nếu Iran làm gián đoạn thị trường năng lượng thế giới, thì Mỹ làm suy yếu kinh tế đối thủ.
Kết quả là một thế giằng co khi cả hai đều gây tổn thất cho nhau, nhưng không bên nào đủ khả năng tạo ra một “đòn quyết định”.
Chính trong thế cân bằng căng thẳng này, câu hỏi “tại sao vẫn phải đàm phán?” trở nên quan trọng. Câu trả lời nằm ở chỗ dù tin rằng mình đang ở “cửa trên”, song cả hai bên đều hiểu lợi thế đó không đủ để kết thúc xung đột. Iran có thể gây gián đoạn, nhưng khó duy trì lâu dài nếu bị cô lập kinh tế. Mỹ có thể gây sức ép, nhưng cũng phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng và rủi ro lan rộng bất ổn toàn cầu.
Có thể nói Trung Đông đang ở một ngưỡng rất đặc biệt, xung đột vũ trang chưa tái bùng nổ toàn diện, nhưng cũng chưa thể hạ nhiệt. Iran gửi đề xuất đàm phán, Mỹ duy trì phong tỏa, cả hai cùng chuẩn bị cho kịch bản leo thang và tất cả đều tin rằng mình đang có lợi thế hơn đối phương.
Những rào cản trên khiến đàm phán trở nên khó khăn. Chỉ khi một trong hai bên, hoặc cả hai nhận ra rằng “chiến thắng” mà mình đang theo đuổi thực chất không đủ để khép lại xung đột. Khi đó, câu hỏi không còn là ai thắng, mà là ai chấp nhận dừng lại trước, lúc đó đàm phán mới thực sự được bắt đầu.
ĐOÀN TRUNG