Dự kiến ngày mai, 17-4, Tổng thống Pháp E.Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của hàng chục quốc gia. Có hai nhân tố đặc biệt ở châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ sẽ được mời dự cuộc họp này, nhưng thông tin chính thức của hai nước này chưa được các bên xác nhận.
Kế hoạch này có 3 trụ cột chính: Khôi phục các tuyến hậu cần, triển khai hoạt động rà phá bom mìn và tổ chức lực lượng hộ tống quân sự cho tàu thương mại. Mục tiêu là khơi thông vận tải biển cho tất cả các nước.
Eo biển Hormuz của Iran. Nguồn: wiki
Dù cuộc họp này có kết quả thế nào, nhưng nếu thông tin về các vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran chưa được xác nhận hoặc không đạt kết quả tốt, sáng kiến này nếu có cũng không dễ triển khai. Điều quan trọng nhất vẫn là vai trò của Iran và thiện chí của Mỹ, hai lực lượng đang trực tiếp xung đột và trực tiếp can dự vào việc quản lý khu vực eo biển nóng bỏng này.
Còn tại châu Âu, nhiều thành viên của NATO tuyên bố vẫn sẽ không can dự vào cuộc xung đột này. Nguyên nhân chính là các đồng minh lâu năm của Mỹ trong NATO muốn có được sự “chính danh”. Nhiều nước châu Âu e ngại vấn đề pháp lý và kế hoạch khó được Iran chấp nhận.
Chính Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận đây là một nhiệm vụ phòng thủ quốc tế chứ không phải các đồng minh của Mỹ ở châu Âu bị cuốn vào vòng xoáy xung đột ở Trung Đông. Cuộc họp được mở ra để tranh luận hướng giải quyết, chứ châu Âu vốn đã nhất quyết nói không can dự cùng Mỹ trong cuộc xung đột này. Bởi, bản thân châu Âu vốn đang đầy rẫy khó khăn và thậm chí đang sa lầy ở Ukraine cũng như đang tồn tại những khác biệt trong nội bộ.
Eo biển Hormuz là một khu vực không quá rộng lớn mà có tới vài lực lượng kiểm soát càng làm rối thêm tình hình vốn đã căng thẳng. Cho nên, dự báo, dù có thể tạo ra một lực lượng tới hỗ trợ an ninh ở eo biển Hormuz thì hiệu quả chiến dịch này chưa chắc đã cao. Giải pháp căn cốt vẫn là sự thiện chí từ hai lực lượng chủ chốt là Mỹ và Iran.
Biện pháp khả dĩ nhất trong thời điểm này, như nhiều nhà lãnh đạo châu Âu chia sẻ thì đó là những công việc “hậu chiến”. Khi giao tranh kết thúc, thông qua một phái bộ đa quốc gia nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và khôi phục lưu thông tại Hormuz.
Lập trường thận trọng từ châu Âu không phải không có lý khi hầu hết các nước có chung lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự cũng như sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán, từ đó tiếp tục tác động tiêu cực hơn tới dây chuyền kinh tế toàn cầu.
Điều kiện tiên quyết của châu Âu không phải không có lý khi yêu cầu phải có thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ với Iran, trước khi xem xét bất kỳ sự hiện diện quân sự nào tại khu vực.
Tất nhiên, không phải riêng việc này, mà sự thờ ơ của các đồng minh của Mỹ tại châu Âu từ đầu cuộc chiến khiến cho Tổng thống Mỹ D.Trump vô cùng tức giận, thậm chí đã có nhiều phát biểu hạ thấp vai trò của NATO và các nước thành viên ở châu Âu.
Chưa bao giờ những bất đồng giữa các nước thành viên NATO lại được đẩy lên cao như thế. Những khác biệt giữa các thành viên NATO không chỉ phản ánh căng thẳng gia tăng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong lĩnh vực quân sự, mà sâu xa chính là vấn đề kinh tế, khi trước đó chính quyền Tổng thống Trump với vũ khí áp thuế nhằm vào hàng hóa châu Âu, khiến châu Âu coi đó không phải là hành vi bạn bè.
Những rạn nứt ngày càng rõ trong nội bộ NATO trong cuộc xung đột ở Trung Đông, dự báo thế giới tiếp tục có nhiều thay đổi lớn, trong đó bao gồm cả những yếu tố có thể định hình lại cục diện an ninh toàn cầu thời gian tới.
NGUYỄN HÒA