Tâm điểm của căng thẳng trên thực địa hiện nay vẫn là eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng toàn cầu. Tại đây, cả Mỹ và Iran đang bước vào một thế đối đầu trực diện nguy hiểm. Việc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đến ngày 25-4, Mỹ đã triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay ở Trung Đông bao gồm: USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush là một tín hiệu rõ ràng rằng: Washington đang chuẩn bị cho mọi kịch bản, trong đó không loại trừ cả kịch bản quân sự quy mô lớn.
Đi cùng với đó là hơn 200 máy bay và khoảng 15.000 quân nhân, một lực lượng đủ lớn để tiến hành các chiến dịch tấn công đa hướng đặc biệt, kiểm soát cả vùng trời và tạo ưu thế trên biển. Đây không đơn thuần là “răn đe”, mà là bước đi nâng cấp độ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngoài khơi bờ biển Bandar Abbas gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters
Ở chiều ngược lại, Iran cũng không hề chùn bước. Các nguồn tin từ Mỹ cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp tục rải thủy lôi tại eo biển Hormuz bằng xuồng nhỏ, đây là chiến thuật bất đối xứng quen thuộc nhưng đầy rủi ro. Những bãi thủy lôi này không chỉ nhắm vào tàu quân sự mà còn đe dọa trực tiếp tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.
Đáng lo hơn, theo giới chức Mỹ, việc rà phá hết số thủy lôi này chỉ có thể tiến hành khi xung đột chấm dứt, điều đó có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng thị trường năng lượng toàn cầu, thậm chí có thể dẫn tới nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử.
Trong khi diễn biến thực địa Trung Đông nóng lên, “mặt trận phát ngôn” cũng không kém phần gay gắt. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố lệnh phong tỏa đối với Iran đang được “mở rộng ra toàn cầu”, đồng thời khẳng định không có tàu nào có thể rời eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”. Ông cũng cập nhật đến nay Washington đã buộc 34 tàu quay đầu khỏi eo biển Hormuz.
Cùng với đó, thông điệp phát đi từ Nhà Trắng vẫn mang tính hai mặt quen thuộc, vừa để ngỏ ngoại giao, nhưng “ngón tay thì vẫn đặt trên cò súng”. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: "Tổng thống Donald Trump vẫn giữ các phương án quân sự liên quan đến chiến dịch nhằm vào Iran, song kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao có thể đạt được những “lằn ranh đỏ” mà Washington đặt ra".
Về phía Iran, dù không phát đi những tuyên bố trực diện tương tự trong cùng thời điểm, nhưng hành động trên thực địa, đặc biệt là việc tiếp tục rải thủy lôi là câu trả lời rõ ràng. Tehran dường như đang theo đuổi chiến lược “leo thang có kiểm soát”: Không đối đầu trực diện toàn diện, nhưng liên tục tạo ra áp lực đủ lớn để buộc Mỹ phải cân nhắc cái giá của cuộc chiến.
Những diễn biến đối đầu của các bên khiến nguy cơ tái bùng phát xung đột vũ trang tăng lên đáng kể. Chỉ một tàu chiến áp sát quá mức, một máy bay bị khóa mục tiêu, hay một quả thủy lôi phát nổ ngoài ý muốn, tất cả đều có thể trở thành cái cớ cho một đòn trả đũa vượt ngưỡng kiểm soát.
Ở một góc độ hẹp nào đó cũng có thể nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực hơn dù có phần cảm tính rằng, cả Mỹ và Iran đều hiểu được cái giá phải trả cho cuộc xung đột trước đó, không chỉ là tổn thất quân sự, bất ổn chính trị mà còn là cú sốc kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, chuỗi cung ứng giá trị... Do đó, trạng thái hiện tại được hai bên chỉ đẩy đến sát ngưỡng, nhưng chưa vượt qua ngưỡng dẫn tới xung đột trực tiếp.
Dẫu vậy, lịch sử Trung Đông cho thấy, những trạng thái “căng mà chưa nổ” thường không kéo dài. Khi tình trạng đối đầu bị đẩy đến ngưỡng cao độ, mọi thứ đều trở nên cực kỳ nhạy cảm, giống như một lò xo bị nén chặt, càng bị dồn ép lực bật càng lớn, chỉ cần một cú hích nhỏ cũng có thể phá vỡ thế cân bằng mong manh.
ĐOÀN TRUNG