Trong khi Nhà Trắng liên tục khẳng định các cuộc tiếp xúc với Tehran “đang tiến triển tích cực”, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ đã đạt được những “kết quả đáng kể”. Ở phía bên kia, Iran thẳng thừng bác bỏ thông tin này và giữ lập trường cứng rắn, chỉ chấp nhận đàm phán khi các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel chấm dứt hoàn toàn. Điều này cho thấy cái gọi là “ngừng bắn” và gia hạn ngừng bắn thực chất chỉ mang tính trì hoãn, chưa đủ để tạo ra bước ngoặt cho tiến trình hòa giải.
Thực tế chiến trường, các cuộc tập kích bằng tên lửa và phương tiện bay không người lái vẫn diễn ra liên tục, xung đột chưa hề hạ nhiệt và đã chuyển sang hướng tiêu hao kéo dài. Trong bối cảnh đó, những yêu cầu mà hai bên đưa ra càng làm gia tăng bế tắc. Iran đòi cam kết đảm bảo an ninh, quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ rút hết các căn cứ quân sự khỏi khu vực và phải bồi thường thiệt hại sau chiến tranh. Ngược lại, Mỹ yêu cầu một thỏa thuận mới phải bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran, Washington tịch thu toàn bộ số urani đã làm giàu của Iran. Đây đều là những đòi hỏi mang tính nền tảng, khó dung hòa trong ngắn hạn, khiến khoảng cách lập trường và sự thiếu tin cậy tiếp tục gia tăng, qua đó làm triển vọng đàm phán thực chất gần như chưa thể hình thành.
Bên cạnh đó, việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đang gây tác động nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu. Điều này khiến Mỹ không thể dễ dàng leo thang quân sự mà không tính đến các rủi ro kinh tế, qua đó làm thu hẹp dư địa lựa chọn chiến lược của Washington.
Người biểu tình tại Thủ đô Washington kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Iran. Ảnh: vov.vn
Bị lâm vào cuộc chiến tiêu hao của đối phương, Mỹ và đồng minh dù sở hữu ưu thế vượt trội về không quân, công nghệ và khả năng tấn công chính xác vẫn chưa tạo được bước ngoặt mang tính quyết định. Ngược lại, Iran tận dụng hiệu quả các phương tiện chi phí thấp như UAV và tên lửa để duy trì sức ép liên tục, phân tán lực lượng đối phương và kéo dài xung đột. Cách tiếp cận này không nhằm giành chiến thắng nhanh chóng mà hướng tới bào mòn dần ý chí và nguồn lực của đối thủ.
Cục diện hiện này phản ánh đặc trưng của “bẫy quyết tâm bất đối xứng” - tình huống trong đó một bên có sức mạnh vượt trội nhưng lại không sẵn sàng chịu tổn thất so với đối phương yếu hơn nhưng có động lực sống còn cao hơn. Đối với Iran, xung đột gắn với lợi ích an ninh cốt lõi và sự tồn vong của chế độ nên mức độ quyết tâm rất cao. Trong khi đó, Mỹ dù có tiềm lực mạnh hơn lại bị ràng buộc bởi áp lực dư luận, chi phí chiến tranh và các yếu tố chính trị nội bộ. Thực tế lịch sử cho thấy, trong những cuộc đối đầu như vậy, bên có ưu thế quân sự chưa chắc đạt được mục tiêu chiến lược nếu đối phương duy trì được quyết tâm và kéo dài xung đột.
Tình hình tại Iran cũng cho thấy tính toán ban đầu của Washington không trở thành hiện thực. Tehran vẫn duy trì được năng lực tác chiến đáng kể, không xuất hiện những biến động bất ổn trong hệ thống lãnh đạo, người dân không nổi dậy như dự báo, thậm chí còn gây sức ép trên nhiều hướng thông qua lực lượng ủy nhiệm trong “trục kháng chiến” như Hezbollah hay Houthi. Ngược lại, phía Mỹ phải đối mặt với những dấu hiệu mệt mỏi chiến lược, khi cuộc xung đột kéo dài mà chưa đạt được kết quả rõ ràng.
Đáng chú ý, áp lực chính trị trong nước, đặc biệt trong bối cảnh chu kỳ bầu cử cận kề đặt ra bài toán khó cho chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sự suy giảm mức độ ủng hộ của công chúng đối với các cuộc chiến kéo dài từng là yếu tố quan trọng dẫn tới những thất bại chiến lược trong quá khứ, và kịch bản này hoàn toàn có thể lặp lại nếu xung đột với Iran tiếp tục leo thang mà không đạt được kết quả rõ ràng.
Trong bối cảnh đó, Washington đứng trước những lựa chọn chiến lược, song mỗi phương án đều tiềm ẩn rủi ro. Đàm phán khó đạt kết quả do hai bên thiếu lòng tin và những yêu cầu bất khả thi; tuyên bố “chiến thắng” để rút lui có thể gây tổn hại uy tín trước các đối thủ trong nước; duy trì chiến tranh tiêu hao kéo dài có thể khiến Mỹ rơi vào thế bất lợi, nhất là thời gian không đứng về phía ông Trump khi bầu cử đang cận kề. Còn leo thang xung đột, kể cả tiến hành chiến dịch trên bộ, lại tiềm ẩn nguy cơ vượt tầm kiểm soát, chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về chính trị và quân sự, ảnh hưởng trực tiếp tới vị thế của Mỹ ở khu vực.
Vì vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là liệu khi nào Mỹ và Iran có thể ngồi vào bàn đàm phán, mà còn là Washington sẽ lựa chọn con đường nào để thoát khỏi thế bế tắc chiến lược. Nhưng có một điều dễ nhận thấy, chiến thắng không chỉ phụ thuộc vào ưu thế sức mạnh quân sự, mà còn ở khả năng lựa chọn và sử dụng sức mạnh phù hợp với điều kiện cụ thể. Trong xung đột bất đối xứng, chính yếu tố này khiến bên mạnh khó chuyển hóa ưu thế thành thắng lợi thực tế.
VĂN DUYÊN