Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng bền vững, đổi mới mô hình kinh tế, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ mang ý nghĩa lựa chọn đại biểu, mà còn là sự định hình tương lai phát triển quốc gia.
Tranh cổ động minh họa . Nguồn: Internet
“Đủ tiêu chuẩn” – nền tảng pháp lý và chuẩn mực tối thiểu
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; Nhân dân thực hiện quyền lực ấy thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các hình thức dân chủ trực tiếp. Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; còn Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tại từng đơn vị hành chính. Vì vậy, lựa chọn đại biểu chính là lựa chọn những người sẽ thay mặt mình quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước và địa phương trong suốt 5 năm tới.
Đặc biệt, nhiệm kỳ 2026–2031 là giai đoạn bản lề để thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Những quyết sách về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về đầu tư công, về chuyển đổi số quốc gia, về an sinh xã hội, về quốc phòng – an ninh… sẽ được bàn thảo, quyết định và giám sát thực thi trong nhiệm kỳ này. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là “đủ tiêu chuẩn” theo luật định, mà còn phải “đủ tâm, đủ tầm” trước đòi hỏi phát triển mới.
Pháp luật quy định rõ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp; có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ, năng lực; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến cử tri. Đây là những yêu cầu pháp lý bắt buộc, bảo đảm tính chính danh và sự tin cậy của đại biểu trong hệ thống quyền lực nhà nước.
Tuy nhiên, “đủ tiêu chuẩn” mới chỉ là nền tảng tối thiểu. Trong thực tiễn quản trị quốc gia ngày càng phức tạp, đại biểu không thể chỉ dừng lại ở việc đáp ứng điều kiện hình thức. Họ phải thực sự hiểu luật, nắm chắc quy trình lập pháp, am hiểu lĩnh vực chuyên môn, có khả năng phân tích tác động chính sách và tham gia phản biện trên tinh thần xây dựng.
Một đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia biểu quyết các dự án luật mà còn phải nghiên cứu sâu nội dung, đánh giá tác động kinh tế – xã hội, chất vấn thành viên Chính phủ, giám sát việc thực thi pháp luật. Nếu thiếu kiến thức chuyên môn và bản lĩnh tranh luận, đại biểu sẽ khó hoàn thành vai trò của mình trong một môi trường nghị trường ngày càng đòi hỏi chất lượng cao.
Tương tự, đại biểu Hội đồng nhân dân không chỉ dự họp và biểu quyết nghị quyết, mà còn phải bám sát thực tiễn địa phương, theo dõi việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, giám sát đầu tư công, phản ánh kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc như ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng, an sinh cho người yếu thế. Nếu đại biểu thiếu trách nhiệm hoặc xa rời cơ sở, nghị quyết có thể thiếu tính khả thi, thậm chí gây lãng phí nguồn lực.
Vì vậy, cử tri không thể lựa chọn dựa trên cảm tính, sự quen biết hay ấn tượng bề ngoài. Mỗi lá phiếu cần được cân nhắc dựa trên hồ sơ, quá trình công tác, năng lực thực tiễn và uy tín xã hội của ứng cử viên. Đó là trách nhiệm công dân đối với sự vận hành của bộ máy nhà nước.
“Đủ tâm, đủ tầm” – yêu cầu của giai đoạn phát triển mới
Nếu “đủ tiêu chuẩn” là điều kiện cần, thì “đủ tâm, đủ tầm” là điều kiện đủ để đại biểu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
“Đủ tầm” trước hết là tầm nhìn chiến lược. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt, cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đại biểu cần có tư duy cải cách, khả năng cập nhật tri thức mới, hiểu rõ xu hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Họ phải đủ năng lực tham gia hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy môi trường đầu tư – kinh doanh minh bạch và hiệu quả.
“Đủ tầm” còn là bản lĩnh bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng… đòi hỏi đại biểu phải có hiểu biết pháp lý và kinh tế quốc tế để cân nhắc lợi – hại, bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia và nghĩa vụ quốc tế.
Còn “đủ tâm” là yếu tố cốt lõi của phẩm chất chính trị và đạo đức công vụ. Đó là sự liêm chính, minh bạch, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đại biểu phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc và lợi ích của Nhân dân lên trên hết, không để lợi ích cục bộ hay lợi ích nhóm chi phối quyết định của mình. Trong bối cảnh xã hội thông tin phát triển mạnh, mọi hành vi thiếu chuẩn mực đều có thể bị giám sát, phản biện công khai; do đó, “đủ tâm” cũng là điều kiện để giữ vững niềm tin của cử tri.
Nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội từ 864 ứng cử viên tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, đồng thời bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thời điểm bầu cử sớm hơn khoảng hai tháng so với thông lệ nhằm kiện toàn bộ máy sau Đại hội XIV của Đảng cho thấy yêu cầu cấp thiết về ổn định tổ chức và tăng tốc phát triển. Trong bối cảnh ấy, chất lượng đại biểu càng có ý nghĩa quyết định.
Song bầu cử không phải là điểm kết thúc của trách nhiệm công dân, mà là điểm khởi đầu của một chu trình: lựa chọn – ủy quyền – giám sát – đánh giá. Sau khi trao quyền, Nhân dân có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của đại biểu thông qua tiếp xúc cử tri, kiến nghị, phản ánh, thông qua các tổ chức chính trị – xã hội và dư luận xã hội. Chỉ khi mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri được duy trì thường xuyên, thực chất, cơ quan dân cử mới thực sự là diễn đàn của Nhân dân.
Lá phiếu hôm nay là thông điệp về kỳ vọng phát triển. Khi cử tri lựa chọn đúng người – có trí tuệ, có bản lĩnh, có khát vọng cống hiến và cam kết phụng sự – cũng là cách mỗi người dân trực tiếp góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Một nhiệm kỳ 5 năm có thể mở ra bước đột phá về thể chế và quản trị quốc gia nếu có đội ngũ đại biểu đủ tâm, đủ tầm; ngược lại, cũng có thể bỏ lỡ cơ hội nếu lựa chọn thiếu cân nhắc.
Bởi vậy, chọn người “đủ tiêu chuẩn”, “đủ tâm, đủ tầm” vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là đòi hỏi của lương tri và trách nhiệm công dân. Khi mỗi cử tri ý thức đầy đủ giá trị của lá phiếu, cuộc bầu cử sẽ thành công không chỉ về mặt tổ chức, mà còn về chất lượng đại diện, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc trong chặng đường tới.
V.X.B
Vũ Xuân Bân