Tranh cổ động. Nguồn: Internet
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần này cho thấy một tầm nhìn rộng mở và hiện đại hơn về vai trò của Mặt trận trong đời sống quốc gia. Nếu trước đây, Mặt trận thường được nhìn nhận chủ yếu như một thiết chế chính trị - xã hội mang tính vận động quần chúng, thì hôm nay, trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và những biến đổi nhanh chóng của xã hội, Mặt trận đang được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối các nguồn lực kinh tế, văn hóa, xã hội và tinh thần của dân tộc.
Đó chính là chiều sâu văn hóa của Đại hội lần này: Khơi dậy niềm tin xã hội, củng cố đồng thuận và xây dựng một cộng đồng quốc gia nơi mọi tầng lớp nhân dân đều được lắng nghe, được tôn trọng và cùng góp sức vào sự phát triển chung.
Đại đoàn kết toàn dân tộc – giá trị văn hóa bền vững
Trong suốt chiều dài lịch sử, sức mạnh lớn nhất của dân tộc Việt Nam chưa bao giờ chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà nằm ở tinh thần đoàn kết. Từ những cuộc kháng chiến giữ nước cho đến công cuộc đổi mới và phát triển hôm nay, mỗi bước chuyển mình của đất nước đều gắn với sự đồng lòng của nhân dân.
Bởi vậy, khi Đại hội XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định mục tiêu “phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, đó không chỉ là khẩu hiệu chính trị, mà còn là sự tiếp nối một giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc Việt Nam.
Điều đáng chú ý là cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới phản ánh rất rõ tinh thần ấy. Hơn 50% ủy viên là người ngoài Đảng; tỷ lệ người dân tộc thiểu số, tôn giáo, nữ giới đều được bảo đảm ở mức cao. Đặc biệt, sự gia tăng đáng kể của đội ngũ trí thức, chuyên gia, văn nghệ sĩ, doanh nhân và đại diện các thành phần kinh tế cho thấy Mặt trận đang mở rộng không gian đại diện xã hội theo hướng thực chất hơn.
Đó là một chuyển động mang ý nghĩa văn hóa rất lớn. Bởi văn hóa đoàn kết không phải là sự đồng nhất, mà là khả năng dung hòa khác biệt để cùng hướng đến lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Một xã hội hiện đại luôn tồn tại đa dạng lợi ích, đa dạng tiếng nói, đa dạng quan điểm. Vai trò của Mặt trận chính là tạo nên sự kết nối hài hòa giữa các khác biệt ấy bằng đối thoại, chia sẻ và đồng thuận xã hội.
Sự hiện diện của hơn 1.300 đại biểu thuộc nhiều tầng lớp xã hội tại Đại hội lần này chính là hình ảnh sinh động của một “không gian văn hóa đoàn kết”. Ở đó có trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, đại diện đồng bào dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài và nhiều lực lượng xã hội khác. Mỗi con người mang theo một tiếng nói, một trải nghiệm, một khát vọng riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu đất nước và mong muốn xây dựng một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Từ góc nhìn văn hóa, đây là điều rất quan trọng. Một quốc gia muốn phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế, mà còn cần củng cố niềm tin xã hội và sự gắn kết cộng đồng. Khi người dân cảm thấy mình được đại diện, được lắng nghe, được tham gia vào quá trình hoạch định và giám sát chính sách, họ sẽ chủ động đồng hành cùng Nhà nước và xhội.
Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ nhân sự Mặt trận nhiệm kỳ mới không chỉ là “đúng cơ cấu”, mà phải thật sự có uy tín xã hội, có khả năng kết nối cộng đồng và tinh thần phụng sự nhân dân. Uy tín ấy không đến từ học hàm hay chức vụ đơn thuần, mà đến từ sự dấn thân, công tâm và trách nhiệm với cộng đồng.
Người làm công tác Mặt trận, như kỳ vọng của nhân dân, phải là người “nghe được dân nói, nói được tiếng nói của dân”. Đó không chỉ là yêu cầu về năng lực chính trị, mà còn là yêu cầu về văn hóa ứng xử, về đạo đức công vụ và tinh thần gần dân, trọng dân.
Đổi mới phương thức hoạt động - Kết nối lòng dân trong kỷ nguyên số
Điểm đáng chú ý của Đại hội XI MTTQVN là tinh thần đổi mới rất rõ nét. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều vấn đề phức tạp như chuyển đổi số, già hóa dân số, phân hóa xã hội, biến đổi văn hóa ứng xử trên không gian mạng hay yêu cầu bảo vệ nhóm yếu thế, Mặt trận không thể tiếp tục vận hành theo những phương thức cũ.
Từ góc nhìn văn hóa, đây là thời điểm vai trò “kết nối lòng dân” của Mặt trận cần được nâng lên một tầm cao mới.
Ý tưởng về “Tháng nghe dân nói” được kỳ vọng thông qua tại Đại hội cho thấy tư duy dân chủ ngày càng thực chất hơn. Nếu được triển khai với quy trình cụ thể, minh bạch và có trách nhiệm giải trình rõ ràng, đây không chỉ là một hoạt động dân vận, mà có thể trở thành một thiết chế văn hóa dân chủ ở cơ sở.
Trong xã hội hiện đại, người dân không chỉ mong muốn được chăm lo đời sống vật chất, mà còn muốn được tôn trọng tiếng nói và quyền tham gia vào các vấn đề chung. Một xã hội biết lắng nghe là một xã hội có nền tảng văn hóa lành mạnh và bền vững.
Cùng với đó, yêu cầu tăng cường giám sát và phản biện xã hội cũng mang ý nghĩa văn hóa rất sâu sắc. Phản biện không phải để đối lập, mà để hoàn thiện chính sách, hạn chế những khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn đời sống. Khi Mặt trận biết tập hợp trí thức, chuyên gia, sử dụng dữ liệu xã hội học và theo dõi kết quả sau giám sát, vai trò đại diện của Mặt trận sẽ trở nên thực chất hơn, tạo dựng niềm tin xã hội bền vững hơn.
Đặc biệt, chuyển đổi số được xem là một trong những đòi hỏi cấp thiết đối với hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Bởi trong xã hội số hôm nay, tâm tư, kỳ vọng và cả những bức xúc của người dân không chỉ hiện diện ở các cuộc họp khu dân cư, mà còn lan tỏa từng giờ trên không gian mạng.
Điều đó đòi hỏi Mặt trận phải có năng lực hiện diện và đối thoại trong môi trường số; biết lắng nghe dư luận xã hội bằng công nghệ; biết kết nối thanh niên, trí thức trẻ, công nhân, người lao động di cư hay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng những phương thức linh hoạt và hiện đại hơn.
Sâu xa hơn, đây là câu chuyện xây dựng văn hóa đồng thuận trong thời đại số. Khi thông tin lan truyền nhanh, tâm lý xã hội biến động mạnh và các luồng quan điểm đa chiều ngày càng phổ biến, vai trò của Mặt trận trong định hướng giá trị, củng cố niềm tin và gắn kết cộng đồng càng trở nên quan trọng.
Tinh thần mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” cũng đặt ra cho Mặt trận một sứ mệnh lớn hơn: Kết nối khát vọng phát triển đất nước với hành động của từng người dân, từng gia đình, từng cộng đồng xã hội.
Thành công của Đại hội XI vì thế sẽ không chỉ được đo bằng số lượng văn kiện hay cơ cấu nhân sự được thông qua. Điều quan trọng hơn nằm ở những chuyển động thực chất sau Đại hội: Người dân có được lắng nghe nhiều hơn hay không; tiếng nói của dân có được phản hồi kịp thời hơn hay không; giám sát xã hội có hiệu quả hơn hay không; và trên hết, khối đại đoàn kết toàn dân tộc có tiếp tục trở thành nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới hay không.
Khi Mặt trận thật sự gần dân, hiểu dân và hành động vì dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ không chỉ là một khẩu hiệu, mà trở thành nguồn năng lượng văn hóa to lớn đưa Việt Nam tiến bước vững vàng trên con đường xây dựng một đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
V.X.B
Vũ Xuân Bân