Góc nhìn văn hóa: Giữ lời hứa với dân - Thước đo của đại biểu dân cử

Góc nhìn văn hóa: Giữ lời hứa với dân - Thước đo của đại biểu dân cử
10 giờ trướcBài gốc
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự; công tác lập pháp; thông qua các kế hoạch 5 năm về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước làm định hướng phát triển cho giai đoạn tới và nhiều nội dung quan trọng khác.
Trong không gian ấy, mỗi lá phiếu không đơn thuần là sự lựa chọn, mà là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và cả những đòi hỏi ngày càng cao của cử tri đối với người đại biểu của mình. Từ các chương trình hành động được trình bày công khai, có thể thấy một điểm chung nổi bật: Cam kết “gần dân, sát dân” và phương châm “nói đi đôi với làm”. Nhưng từ lời hứa đến thực tiễn luôn là một hành trình nhiều thử thách, đòi hỏi không chỉ năng lực mà còn là bản lĩnh văn hóa chính trị của người đại biểu.
Tranh cổ động minh họa. Nguồn: Internet.
Từ lời hứa đến chuẩn mực văn hóa đại diện
Trong đời sống chính trị hiện đại, chương trình hành động của ứng cử viên không chỉ là một thủ tục vận động bầu cử, mà còn là một “khế ước văn hóa” giữa đại biểu và cử tri. Khi ứng cử viên cam kết giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, họ đang tự đặt mình vào một chuẩn mực đạo đức công vụ: Trách nhiệm giải trình trước nhân dân.
Dưới góc nhìn văn hóa, mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri không chỉ là quan hệ đại diện – ủy quyền, mà còn là quan hệ niềm tin – trách nhiệm. Văn hóa chính trị Việt Nam vốn đề cao sự gần gũi, lắng nghe và chia sẻ. Hình ảnh người cán bộ “đi dân nhớ, ở dân thương” không chỉ là khẩu hiệu mà là một giá trị được xã hội kỳ vọng. Vì vậy, khi nhiều ứng cử viên nhấn mạnh triết lý “Nghe – Nói – Làm”, điều đó phản ánh một nỗ lực quay trở lại với những giá trị cốt lõi của văn hóa phục vụ.
“Nghe” không chỉ là tiếp nhận thông tin, mà là sự thấu cảm với đời sống thực tiễn. “Nói” không chỉ là phát biểu, mà là dám phản biện, dám chất vấn. Và “Làm” chính là thước đo cuối cùng của uy tín. Trong bối cảnh hiện nay, khi cử tri ngày càng có điều kiện tiếp cận thông tin và so sánh giữa lời hứa và kết quả, thì việc “làm nhiều hơn nói” không chỉ là một khẩu hiệu đạo đức, mà trở thành yêu cầu tất yếu để duy trì niềm tin xã hội.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định giữa cam kết và thực hiện. Các hình thức tiếp xúc cử tri tuy đã đa dạng hơn, từ trực tiếp đến trực tuyến, nhưng ở không ít nơi vẫn mang tính hình thức. Những cuộc gặp gỡ theo “kịch bản quen thuộc”, thiếu đối thoại thực chất đã phần nào làm giảm sức sống của hoạt động dân chủ. Điều này đặt ra một vấn đề mang tính văn hóa: Khi sự tương tác chưa thực sự hai chiều, thì niềm tin khó có thể bền vững.
Khi cử tri thành chủ thể giám sát tích cực
Một nền dân chủ trưởng thành không chỉ dựa vào thiết chế, mà còn dựa vào văn hóa tham gia của cả đại biểu và cử tri. Nếu đại biểu phải giữ lời hứa, thì cử tri cũng cần vượt qua tâm lý “bầu xong là xong” để trở thành chủ thể giám sát tích cực. Chính trong sự tương tác liên tục đó, văn hóa trách nhiệm mới được hình thành và củng cố.
Hiện nay, rào cản lớn nhất không nằm ở việc thiếu kênh giao tiếp, mà ở chất lượng của sự tương tác. Khi việc tiếp xúc vẫn thiên về “báo cáo – ghi nhận”, thiếu cơ chế theo dõi đến cùng, thì tiếng nói của cử tri dễ rơi vào khoảng trống. Điều này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là vấn đề văn hóa hành chính: Thói quen một chiều, ngại đối thoại, thiếu minh bạch.
Để khắc phục, cần một sự chuyển đổi đồng bộ. Trước hết là đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng chuyên đề, đối thoại sâu, đi thẳng vào những vấn đề cụ thể như đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, quản lý đô thị... Khi cử tri được nói về những điều gắn trực tiếp với đời sống của mình, sự tham gia sẽ trở nên thực chất hơn.
Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế “theo dấu” kiến nghị cử tri là rất cần thiết. Mỗi ý kiến cần có hành trình rõ ràng: Từ tiếp nhận, xử lý đến phản hồi. Trong thời đại số, điều này hoàn toàn có thể thực hiện thông qua các nền tảng công nghệ, giúp cử tri không chỉ nói mà còn thấy được kết quả. Công nghệ, nếu được sử dụng đúng cách, sẽ không chỉ là công cụ, mà còn là chất xúc tác cho văn hóa minh bạch.
Một yếu tố quan trọng khác là nâng cao năng lực của đại biểu. Trong bối cảnh lập pháp hiện đại, đại biểu không thể chỉ dừng ở việc “đọc để phát biểu” như những khóa trước, mà cần có khả năng phân tích chính sách, hiểu biết về các lĩnh vực mới như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng... Việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách là tín hiệu tích cực, nhưng điều cử tri kỳ vọng hơn là chất lượng chuyên môn và bản lĩnh phản biện.
Cuối cùng, không thể thiếu vai trò của các tổ chức trung gian và đặc biệt là việc xây dựng văn hóa tham gia trong xã hội. Khi mỗi công dân ý thức rõ quyền và trách nhiệm của mình, khi việc góp ý, giám sát trở thành một phần của đời sống thường nhật, thì mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri sẽ không còn mang tính hình thức, mà trở thành một dòng chảy sống động.
Kỳ vọng đại biểu dân cử “gần dân, giữ lời hứa” thực chất là kỳ vọng về một nền văn hóa chính trị trưởng thành, nơi lời nói gắn liền với hành động, quyền lực đi kèm với trách nhiệm và có kiểm soát. Sau bầu cử, hành trình thực sự mới bắt đầu. Và trong hành trình ấy, mỗi đại biểu không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm, mà còn mang theo một “lời hứa văn hóa” với nhân dân. Giữ được lời hứa ấy chính là cách bền vững nhất để củng cố niềm tin – nền tảng quan trọng nhất của mọi thể chế.
Theo danh sách chính thức, đối với Quốc hội khóa XVI, cả nước đã bầu 500 đại biểu. Ở cấp địa phương, đã bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cũng lựa chọn được hơn 2.500 đại biểu HĐND cấp tỉnh và hơn 72.000 đại biểu HĐND cấp xã.
V.X.B
Vũ Xuân Bân
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-giu-loi-hua-voi-dan-thuoc-do-cua-dai-bieu-dan-cu-a32629.html