Góc nhìn văn hóa: Nhà ở xã hội - Nền tảng an sinh của Thủ đô

Góc nhìn văn hóa: Nhà ở xã hội - Nền tảng an sinh của Thủ đô
2 giờ trướcBài gốc
Việc Hà Nội công bố danh mục 39 dự án nhà ở xã hội với khoảng 120.000 căn hộ giai đoạn 2026-2030, cùng chủ trương chuyển đổi khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội, cho thấy tư duy mới trong chiến lược phát triển đô thị: lấy con người làm trung tâm, coi nhà ở là một cấu phần quan trọng của an sinh xã hội và văn hóa đô thị bền vững.
Phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân. Ảnh: hanoimoi.vn
Từ tư duy sở hữu sang văn hóa tiếp cận nhà ở
Trong nhiều năm qua, tâm lý “an cư lạc nghiệp” của người Việt thường gắn liền với việc sở hữu một căn nhà. Tuy nhiên, trước tốc độ đô thị hóa nhanh, giá bất động sản liên tục tăng cao và áp lực dân số tại các đô thị lớn, việc sở hữu nhà ở đang trở thành thách thức đối với một bộ phận lớn người lao động, công nhân, viên chức trẻ và người thu nhập thấp.
Trong bối cảnh đó, chiến lược phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là các mô hình nhà ở cho thuê hoặc thuê mua với chi phí hợp lý, đang mở ra một cách tiếp cận mới. Đây không đơn thuần là giải pháp kinh tế mà còn là sự thay đổi về nhận thức văn hóa đô thị.
Tại nhiều quốc gia phát triển, việc thuê nhà là lựa chọn phổ biến của người dân. Giá trị của một đô thị không nằm ở tỷ lệ người dân sở hữu bất động sản mà ở khả năng bảo đảm mọi công dân đều có chỗ ở an toàn, thuận tiện và phù hợp với điều kiện sống. Hà Nội đang từng bước tiếp cận tư duy này khi xác định phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030 nhằm phục vụ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo Luật Nhà ở năm 2023.
Điều đáng chú ý là các dự án được công bố không phải là những chương trình mang tính ngắn hạn mà được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, các quy hoạch phân khu, chương trình phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt. Điều đó cho thấy nhà ở xã hội không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành một phần của chiến lược phát triển đô thị lâu dài.
Dưới góc độ văn hóa, nhà ở xã hội góp phần tạo nên sự bình đẳng trong quyền tiếp cận các dịch vụ đô thị. Khi người lao động có cơ hội sinh sống trong những khu nhà được đầu tư hạ tầng đồng bộ, gần nơi làm việc, gần trường học, bệnh viện và các thiết chế văn hóa, họ sẽ có điều kiện tốt hơn để tham gia vào đời sống cộng đồng. Đây chính là nền tảng để hình thành những cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết và ổn định.
Quan trọng hơn, phát triển nhà ở cho thuê còn giúp giảm áp lực chạy đua sở hữu nhà bằng mọi giá – một thực trạng đang khiến nhiều gia đình trẻ phải gánh nặng tài chính trong thời gian dài. Khi quyền được ở được đặt ngang hàng với quyền sở hữu, đô thị sẽ trở nên nhân văn hơn, linh hoạt hơn và phù hợp hơn với xu thế phát triển hiện đại.
Tái sinh quỹ nhà công và lan tỏa giá trị nhân văn của đô thị
Nếu việc công bố 39 dự án nhà ở xã hội thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn thì câu chuyện chuyển đổi khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp lại cho thấy tính thực tiễn và hiệu quả trong quản lý nguồn lực đô thị.
Dự án khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp được khởi công từ năm 2009 với quy mô 6 tòa nhà cao 19 tầng. Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành không hiệu quả, công trình đã trở thành một trong những ví dụ điển hình về sự lãng phí nguồn lực công. Quyết định cải tạo các tòa A2, A3 và xây dựng mới tòa A4 để chuyển đổi thành nhà ở xã hội vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một dự án xây dựng đơn thuần.
Đó là quá trình “tái sinh” một không gian đô thị từng bị bỏ phí để phục vụ những nhu cầu cấp thiết hơn của xã hội. Sau cải tạo, hai tòa A2 và A3 sẽ cung cấp 768 căn hộ, trước mắt phục vụ nhu cầu nhà tạm cư cho người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, tòa A4 với 408 căn hộ mới sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống.
Dưới góc nhìn văn hóa đô thị, đây là cách ứng xử có trách nhiệm với tài sản công. Thay vì để những khối nhà hàng nghìn tỷ đồng tiếp tục xuống cấp theo thời gian, Hà Nội đã lựa chọn phương án chuyển đổi công năng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Điều này phản ánh tư duy quản trị hiện đại, đặt lợi ích cộng đồng lên trên giá trị hình thức của công trình.
Bên cạnh đó, việc bổ sung quỹ nhà tạm cư cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu nhạy cảm trong quá trình phát triển đô thị. Khi người dân được bố trí nơi ở ổn định, có điều kiện sinh hoạt bảo đảm trong thời gian chuyển tiếp, họ sẽ yên tâm hơn khi nhường đất cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Như vậy, nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nhu cầu cư trú mà còn góp phần tạo sự đồng thuận xã hội – yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một đô thị lớn.
Nhìn rộng hơn, chiến lược phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội đang gửi đi một thông điệp rõ ràng về mô hình đô thị hướng tới con người. Đó là một đô thị không chỉ có những tòa nhà cao tầng hay các công trình hiện đại, mà còn phải bảo đảm mọi tầng lớp dân cư đều có cơ hội tiếp cận không gian sống phù hợp. Một thành phố đáng sống trước hết phải là nơi người dân có thể yên tâm về chỗ ở, ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng những giá trị gia đình, cộng đồng.
Việc phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội trong những năm tới chắc chắn còn nhiều thách thức về quỹ đất, nguồn vốn, cơ chế quản lý và chất lượng vận hành. Tuy nhiên, từ những bước đi đầu tiên như công bố danh mục dự án hay chuyển đổi khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp, có thể thấy Hà Nội đang từng bước định hình một chiến lược nhà ở gắn với an sinh xã hội và phát triển văn hóa đô thị bền vững.
Ở đó, mỗi căn hộ không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình, củng cố sự gắn kết cộng đồng và tạo nên diện mạo một Thủ đô văn minh, nhân văn trong tương lai.
V.X.B
Vũ Xuân Bân
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-nha-o-xa-hoi-nen-tang-an-sinh-cua-thu-do-a33522.html