Góc nhìn văn hóa: Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến khát vọng Việt Nam hùng cường

Góc nhìn văn hóa: Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến khát vọng Việt Nam hùng cường
2 giờ trướcBài gốc
Bước vào giai đoạn phát triển mới với các dấu mốc chiến lược năm 2030 và 2045, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Nhưng để đi đến đích ấy, điều quan trọng không chỉ là tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những chỉ số phát triển hiện đại, mà còn là khả năng xây dựng một nền phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa, con người và bản sắc dân tộc. Nhìn từ góc độ văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho hành trình khơi dậy khát vọng Việt Nam trong thời đại mới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng văn hóa của khát vọng dân tộc
Khát vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến không đơn thuần là mong muốn về sự giàu mạnh vật chất. Đó trước hết là khát vọng về phẩm giá dân tộc, về quyền được sống tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Trong tư tưởng của Người, phát triển đất nước luôn gắn với phát triển văn hóa và con người.
Ngay sau ngày đất nước giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến lược về giáo dục mà còn thể hiện sâu sắc quan điểm văn hóa của Người: sức mạnh quốc gia bắt nguồn từ trí tuệ, nhân cách và ý thức công dân. Chính vì thế, khát vọng phát triển bền vững hôm nay phải được bắt đầu từ việc xây dựng con người Việt Nam có bản lĩnh, tri thức, đạo đức và tinh thần sáng tạo.
Nhìn lại chặng đường lịch sử, có thể thấy mỗi bước chuyển mình của dân tộc đều gắn liền với sức mạnh văn hóa. Đó là tinh thần đoàn kết trong những năm tháng kháng chiến; là ý chí tự lực, tự cường vượt qua bao vây, cấm vận; là bản lĩnh đổi mới để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và hội nhập sâu rộng với thế giới. Những giá trị ấy chính là kết tinh của tư tưởng Hồ Chí Minh về lòng yêu nước, về “lấy dân làm gốc”, về đạo đức cách mạng và tinh thần phụng sự Tổ quốc.
Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những biến đổi mạnh mẽ, tư tưởng Hồ Chí Minh càng cho thấy giá trị thời đại sâu sắc. Người luôn đề cao tinh thần học hỏi cái mới nhưng không hòa tan bản sắc dân tộc; tiếp thu tinh hoa nhân loại nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ. Đây cũng chính là yêu cầu cốt lõi của phát triển bền vững: hội nhập mà không đánh mất mình, hiện đại hóa nhưng không xa rời nền tảng văn hóa dân tộc.
Từ đó có thể thấy, khơi dậy khát vọng Việt Nam không chỉ là khơi dậy tinh thần làm giàu hay ý chí cạnh tranh quốc tế, mà còn là đánh thức niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam. Khi văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, đất nước sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài.
Phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người và văn hóa
Những thành tựu 40 năm đổi mới đã tạo ra “thế” và “lực” mới cho đất nước. Việt Nam hôm nay không còn là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu mà đã trở thành nền kinh tế có độ mở lớn, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thách thức đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn là phát triển hài hòa, bền vững và nhân văn.
Tinh thần ấy đã được khẳng định rõ: Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; đổi mới công nghệ phải gắn với phát triển con người; hội nhập quốc tế phải song hành với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây thực chất là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện mới.
Dưới góc nhìn văn hóa, phát triển bền vững trước hết là phát triển vì con người. Một quốc gia không thể được xem là hùng cường nếu đời sống tinh thần xuống cấp, đạo đức xã hội bị xói mòn hay khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Bởi vậy, những quyết sách đổi mới hiện nay như tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học-công nghệ hay nâng cao chất lượng giáo dục, y tế đều phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân và nâng cao chất lượng sống của con người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người yêu cầu cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính”, phải lấy lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu hành động. Trong bối cảnh hiện nay, học tập và làm theo Bác không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng văn hóa công vụ, tinh thần trách nhiệm, sự minh bạch và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Mỗi chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống, mang lại niềm tin và hạnh phúc cho người dân.
Khát vọng phát triển đất nước cũng cần được nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ – lực lượng giữ vai trò quyết định tương lai dân tộc. Đó không chỉ là khát vọng thành công cá nhân mà còn là ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước. Một xã hội phát triển bền vững phải là xã hội biết tôn vinh tri thức, khuyến khích sáng tạo, đề cao đạo đức và gìn giữ những giá trị nhân văn truyền thống.
Trong bước chuyển lớn của lịch sử, càng hiện đại hóa chúng ta càng cần trở về với những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại: độc lập, tự do, đoàn kết, tự lực tự cường, phát triển vì con người và vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó không chỉ là kim chỉ nam cho hành trình phát triển mà còn là nền tảng văn hóa giúp Việt Nam đứng vững trước mọi biến động của thời đại.
Khơi dậy khát vọng Việt Nam phát triển bền vững từ tư tưởng Hồ Chí Minh chính là khơi dậy sức mạnh tinh thần của cả dân tộc. Khi khát vọng ấy hòa quyện với bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam, đất nước sẽ có đủ niềm tin và nội lực để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI.
V.X.B
Vũ Xuân Bân
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-tu-tu-tuong-ho-chi-minh-den-khat-vong-viet-nam-hung-cuong-a33268.html