Con nhớ lắm, và con luôn tự gọi đây là một góc bình yên bởi điều rất giản đơn trong trái tim mình. Mỗi khi nhìn góc này, con thấy tâm hồn thật sự bình yên đến lạ kỳ. Biết bao nỗi nhớ trong con âm thầm trở lại. Con nhớ ba mẹ, nhớ bà quá! Góc này đơn sơ mà thân quen đến vô cùng. Tiếng gà cục tác mỗi sớm, cùng ánh mặt trời đang tỉnh giấc, những tia nắng sớm len lỏi khiến con càng thêm yêu và tự tin đón chào ngày mới. Một ngày mới bắt đầu, với nhiều điều mới lạ đang đến và đang về.
Góc nhỏ này có hình bóng của bà và mẹ đi chăn gà mỗi khi sớm mai. Nhớ sao những chú gà chạy vội ra ăn khi mẹ và bà vãi cám cho chúng. Chúng chạy ra rất đông và hí hửng đón cám mẹ và bà đưa tới. Một ký ức tuổi thơ trong con khó quên. Những cây chuối xanh với tàu lá to khiến con nhớ lại những ngày mùng Một, hôm Rằm; mùi bánh chưng, mùi xôi của mẹ lại hiện về. Ôi, những buồng chuối tuyệt vời được mẹ chặt về để thắp hương. Thắp hương xong, con được thưởng thức những quả chuối của nhà – sao mà ngon đến vậy, ngọt ngào một mùi hương!
Góc bình yên này, con còn nhớ là nơi ba từng dựng những chiếc cày. Những chiếc cày nặng nề – như chính công việc của người nông dân – vất vả mà không ai từ bỏ. Khi lớn lên, con đi làm, con ra đồng, con càng hiểu mồ hôi của mẹ dưới cánh đồng nắng là thế nào. Vậy mà mẹ đâu ngại. Bụi chuối xanh là người bạn che nắng cho mẹ. Khi mẹ mệt với cánh đồng, mẹ về ngồi dưới bụi chuối ấy. Chuối che nắng, mồ hôi mẹ dần khô, không còn chảy dài. Một góc bình yên – góc ấy thương mẹ giống như con vậy. Nên khi làm mệt mỏi, được ngồi dưới góc yên bình ấy, bao cảm giác mỏi mệt dần tan biến.
Cũng phải nói, góc yên bình ấy làm con thanh thản. Con nhớ, khi không còn bà trong nhà, bà về nơi rất xa, con buồn và con chạy ra góc ấy ngồi khóc mãi một mình. Cứ ngồi là con lại thấy hình bóng bà hiện về ở góc đó. Nơi ấy, con nhớ bà còng lưng nhổ cỏ, trồng rau. Khi con còn nhỏ, chạy ra giữa lúc nắng, bà còn mắng và bảo con vào góc ấy ngồi yên để được mát, nhờ bụi chuối che nắng. Cứ ngồi và con nhìn bà làm, chỉ mong sớm lớn để giúp bà, để không bị mắng nữa. Nhưng tiếc thay, khi con đã trưởng thành thì bà đã đi xa. Chỉ có góc này là không rời xa, và con lại ra đó ngồi với nỗi buồn rầu. Ngồi càng lâu, con càng thấy nhớ, và con biết mình phải cố gắng sống tốt như bụi chuối thương người che nắng, sống vui như những chú gà đang đuổi nhau đùa nghịch.
Góc yên bình đó nằm gần mái lá nhà gác bếp – một mái tranh, tường vách đất. Con nhớ cảnh sắc những buổi chiều khói bếp bay lên. Ở góc bình yên đó, khói bếp trắng bay lên, hòa cùng bụi chuối. Con đi học về, trên đường nhìn thấy là con vui lắm, bởi khi ấy bụng đói, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, cùng gia đình thưởng thức bữa cơm đạm bạc mà ấm cúng. Con thích bức tranh khói bếp lam chiều cạnh góc bình yên đó. Vì yêu bức tranh ấy mà con vẫn luôn đun bếp củi, để khói bếp trắng lại có dịp bay lên – mang theo sự ấm áp của một gia đình giản đơn mà hồng hào như chính ngọn lửa bếp đang cháy.
Góc bình yên – đã từ rất lâu con gắn bó với góc ấy. Theo tháng năm, mọi thứ đã thay đổi nhưng con không đổi thay tình yêu dành cho góc bình yên này. Bụi chuối xanh yêu thương với bao tình cảm. Khói bếp lam chiều trắng mà hồng ấm. Chú gà cục tác đùa nhau đón bình minh buổi sớm. Con yêu góc bình yên, yêu nơi ba để đồ nông cụ vất vả, yêu mẹ, yêu bà, yêu tất cả những người thân yêu trong gia đình mình - họ đều hiện hữu ở nơi góc ấy. Một góc đơn sơ nhất mà chứa đựng sự yên bình ấm áp vô hạn... nơi con luôn ngồi và nhìn ra tất cả với một tình thương và một niềm tin cho ngày mới bắt đầu.
Phương Uyên