Ông Ba lên Sài Gòn đã hơn ba mươi năm, từ ngày còn là chàng thanh niên gầy nhom, mang theo chiếc balô cũ và vài bộ đồ. Thành phố này đã cho ông việc làm, cho ông mái nhà nhỏ trong con hẻm ngoằn ngoèo, và quan trọng hơn, cho ông những con người mà nếu không có họ, chắc ông đã không trụ nổi qua những năm tháng khó khăn nhất.
Sáng mùng Năm Tết Dương lịch, ông Ba đẩy chiếc xe bánh mì ra đầu hẻm như thường lệ. Tiệm bánh mì nhỏ của ông không bảng hiệu, chỉ là cái tủ kính cũ và chiếc bàn gỗ bạc màu. Nhưng ai trong khu này cũng biết, bánh mì ông Ba không chỉ ngon vì patê hay thịt mà vì cái tình của người bán.
Một cậu sinh viên trọ cuối hẻm bước tới, lúng túng móc ví. Ông Ba nhìn thoáng qua đã hiểu: "Thôi, để đó mai trả cũng được con. Cậu sinh viên ngẩng lên, ngại ngùng nhưng ánh mắt đầy biết ơn. Ở Thành phố này những điều tử tế như vậy không phải lúc nào cũng được nói ra, nhưng ai nhận rồi cũng nhớ rất lâu.
Chút nữa, chị công nhân vệ sinh ghé mua ổ bánh mì mang đi. Chị làm việc từ lúc trời chưa sáng, tay còn dính bụi đường. Ông Ba quen mặt, quen cả nụ cười hiền lành của chị. Ông lặng lẽ cho thêm miếng thịt, nói như đùa: "Đầu năm ăn cho có sức làm việc". Chị cười, cảm ơn, rồi lại đẩy xe đi. Thành phố sạch sẽ hơn mỗi ngày cũng nhờ những con người như thế, lặng thầm và bền bỉ.
Buổi trưa, nắng lên cao. Trong con hẻm, mấy đứa trẻ chạy chơi, tiếng cười vang lên trong veo. Bà Tư mang sang cho ông Ba dĩa trái cây, bảo: "Có gì ăn nấy, đầu năm cho vui cửa vui nhà”. Ông Ba nhận, lòng ấm lên. Hàng xóm ở đây là vậy, không giàu có gì nhưng chưa bao giờ để ai thấy mình cô độc.
Chiều xuống, Thành phố lại đông đúc. Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau, tiếng đời sống chen vào nhau không ngớt. Ông Ba thu dọn, đẩy xe về. Đi ngang đầu hẻm, ông thấy một người đàn ông trung niên đang loay hoay vì chiếc xe chết máy. Không ai bảo ai, mấy người xung quanh cùng xúm lại giúp. Người đẩy, người chỉ, người gọi thợ. Chỉ mươi phút sau, chiếc xe nổ máy, người đàn ông cúi đầu cảm ơn liên hồi. Thành phố này là thế, giữa bao bộn bề vẫn có những khoảnh khắc con người nắm tay nhau rất tự nhiên.
Tối đến, ông Ba ngồi trước nhà nhìn dòng người qua lại. Đèn đường vàng ấm hắt xuống những mảng sáng tối đan xen. Mỗi ô cửa sáng lên là một cuộc sống, một câu chuyện. Có người vừa kết thúc một ngày mệt mỏi, có người đang bắt đầu một giấc mơ mới. Thành phố không hỏi ai từ đâu đến, chỉ lặng lẽ dang tay cho những ai sẵn sàng ở lại và cố gắng.
Ông Ba nhớ lại những ngày khó khăn nhất của mình. Những ngày bệnh tật, tiền bạc cạn kiệt, chính bà con trong hẻm đã góp từng chút để ông qua cơn nguy. Không ai nói những lời lớn lao, chỉ là "có bao nhiêu giúp bấy nhiêu". Từ đó ông tự nhủ, còn làm được gì cho Thành phố này, ông sẽ làm.
Đầu năm mới, người ta hay nói về hy vọng. Với ông Ba, hy vọng không phải là những điều quá xa xôi. Hy vọng là sáng mở mắt còn thấy Thành phố bình yên. Hy vọng là xe bánh mì nhỏ còn có khách quen ghé lại. Hy vọng là con hẻm này vẫn còn tiếng cười, còn sự đùm bọc như bao năm qua.
Thành phố nghĩa tình không hoàn hảo. Nó vẫn ồn ào, chật chội, đầy áp lực. Nhưng chính trong cái không hoàn hảo ấy, con người lại học cách thương nhau hơn. Một ổ bánh mì cho người khó, một cái nắm tay lúc hoạn nạn, một lời hỏi thăm đúng lúc - những điều nhỏ bé ấy đã giữ chân biết bao con người ở lại với Thành phố này.
Đêm dần buông. Ông Ba khép cửa, lòng nhẹ nhõm. Ngoài kia, Thành phố vẫn thức, vẫn chuyển động. Và đâu đó, giữa những ánh đèn không ngủ, những điều tích cực vẫn âm thầm sinh sôi, như mạch ngầm của nghĩa tình, bền bỉ nuôi dưỡng Thành phố qua từng ngày, từng năm.
Bảo Trân