Gọi bình minh đã hoàng hôn
Đêm quỳnh hương đến với buồn cạn ly
Thơ mình nở đóa xuân thì
Tay run lấy mực từ bi pha màu
Gọi gì để thấy lại nhau
Khi cau già chát và trầu vàng thân?
Lỡ tay vò nát tầm xuân
Còn chi dan díu để gần lại đây?
Gọi người trống rỗng đầy tay
Gọi yêu chỉ thấy đắng cay trả lời
Ở đâu cuối đất cùng trời
Bán viên hối hận cho đời ăn năn?
Gọi em rồi gọi cả anh
Trả lời chỉ có khuyết trăng lỗi mùa
Giá đừng nặng gánh hơn thua
Thì lòng đã chẳng ướt mưa đến giờ
Gọi đông lạnh cả giấc mơ
Đi qua khờ dại em chờ tròn trăn