Cũng những con người đã buông lời cay nghiệt ấy, có khi chỉ mới hôm qua đã hò nhau: "Gọi Công an đi!" khi gặp chuyện.
Vết thương từ mạng xã hội
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 4/2/2026 trên quốc lộ 1B, đoạn qua tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên đã cướp đi sinh mạng của Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, khi anh đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Một cán bộ công an ngã xuống, trong ca trực thường nhật, để lại nỗi đau cho gia đình, đồng đội và sự bàng hoàng trong dư luận.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 4/2/2026 đã cướp đi sinh mạng của Trung tá Lao Hoàng Hải.
Ít ai biết rằng, không lâu trước khi tai nạn xảy ra, chính người CSGT ấy đã âm thầm làm một việc rất đỗi bình thường với anh, nhưng lại là ân nghĩa sinh tử với một gia đình khác. Trung tá Lao Hoàng Hải trực tiếp cầm lái điều khiển xe cảnh sát giao thông, bật còi hú, xin các phương tiện nhường đường để đưa một người dân bị tai biến, đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, chạy thẳng vào bệnh viện. Đến nơi, anh cùng đồng đội và người nhà đưa bệnh nhân vào cấp cứu rồi vội vã rời đi, không để lại tên tuổi, không một dòng trạng thái trên FB câu view, câu like..
Sự việc chỉ được biết đến sau đó, khi người nhà bệnh nhân đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera hành trình, ghi lại hình ảnh chiếc xe CSGT dẫn đường cùng những lời cảm ơn từ đáy lòng. Khi Đài truyền hình và Công an tỉnh Thái Nguyên lần theo thời điểm ấy để xác minh, anh Hải và đồng đội chỉ cười, xác nhận ngắn gọn rằng đúng là đã giúp người dân hôm đó. Không một câu tự khen, không một dòng khoe khoang.
Và rồi, chính người CSGT ấy, chỉ sau đó không lâu, đã hy sinh khi bị một xe tải vượt ẩu, có dấu hiệu không chấp hành luật giao thông, tông trúng trong lúc làm nhiệm vụ. Bi kịch không dừng lại ở nỗi đau mất người. Trên mạng xã hội, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của một bộ phận những kẻ "có thù" với Công an. Có thể quá khứ họ đã từng bị cảnh sát giao thông phạt vì vi phạm giao thông, hoặc đã từng là những kẻ tội phạm bị bắt hoặc những kẻ ở hải ngoại, thuộc thế lực thù địch, nhân cơ hội này kích động, chia rẽ, ít nhiều nó gây tác động đặc biệt đối với những kẻ mang đầu óc hạn hẹp.
Dưới các bản tin chia buồn, không khó để bắt gặp những dòng trạng thái và bình luận lạnh lùng đến rợn người, mất nhân tính, đi ngược lại truyền thống nhân văn của người dân Việt Nam ta: nghĩa tử là nghĩa tận. Đáng sợ hơn, sự độc địa ấy không dừng ở người đã khuất. Gia đình anh cũng trở thành mục tiêu công kích. Vợ anh bị lôi ra làm đối tượng mỉa mai, bị quy chụp bằng những lời lẽ ác độc, vô căn cứ. Ngay cả những đứa trẻ cũng trở thành nạn nhân bị công kích...
Thật sự là càng đọc càng thấy lạnh người. Một bản tin chia buồn, vốn dĩ chỉ nên có sự lặng im, cúi đầu và tôn trọng, lại biến thành nơi để một bộ phận người tràn vào “xả” cảm xúc tiêu cực. Không phải tranh luận đúng - sai, không phải phản biện chính sách hay hành vi cụ thể, mà là trước cái chết, trước mất mát rất thật của một con người bằng xương bằng thịt, họ vẫn có thể cười cợt, châm chọc, thậm chí chế giễu như thể đó chỉ là một mẩu tin giải trí trôi qua trên bảng tin mạng xã hội.
Điều khiến người ta rùng mình không chỉ là nội dung những lời bình luận ấy, mà là cách chúng được viết ra một cách nhẹ bẫng, vô cảm, kèm theo những biểu tượng cười và lượt tương tác hưởng ứng. Cái chết bị biến thành một “status”, nỗi đau bị biến thành một “chủ đề”, còn lòng trắc ẩn thì gần như biến mất trong cơn lốc hằn học vô danh.
Thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng sự việc để xuyên tạc, kích động và thổi phồng mâu thuẫn xã hội.
Điều đáng nói hơn cả không phải là sự vô cảm được ngụy trang dưới cái mác “tôi ghét công an”. Ghét một ai đó, không có nghĩa là ghét cả một tập thể, cả một lực lượng. Không đồng tình với một chính sách, không bao giờ đồng nghĩa với quyền được phép chà đạp lên sự hy sinh của một cá nhân và nỗi đau của gia đình họ. Người nằm xuống ấy không phải là một khái niệm trừu tượng. Anh là con của ai đó, là chồng, là cha, là người buổi sáng rời nhà đi làm vẫn còn lời dặn “tối về ăn cơm”.
Là con người, xét theo lẽ thường, khi nghe tin một người ra đi, dù với hình thức nào, điều tối thiểu phải có là lòng trắc ẩn. Im lặng đôi khi là ứng xử nhân văn cuối cùng mà một người còn giữ được. Nhưng mạng xã hội đã khiến nhiều người quen với việc ném đá mà không cần nhìn thấy khuôn mặt người khác, quen với việc coi nỗi đau của người khác như một sân khấu để xả cảm xúc tiêu cực của bản thân. Mỉa mai thay, cũng chính những con người sẵn sàng buông lời cay nghiệt ấy, khi gặp tai nạn giữa đường, khi va chạm giao thông, khi bị trộm cắp, khi con cái gặp chuyện giữa đường, thì câu đầu tiên vẫn là: “Gọi công an đi”. Trong khoảnh khắc hoảng loạn nhất, khi mạng sống bị đe dọa, khi không còn biết bấu víu vào đâu, họ vẫn tìm đến lực lượng mà trước đó không lâu họ còn mỉa mai, phủ định, và dành những lời sát thương..
Thực tế đời sống cho thấy, phía sau bộ quân phục và những ca trực tưởng như khô cứng ấy là vô số hành động âm thầm, lặng lẽ mà báo chí đã nhiều lần ghi nhận. Đó là những chiến sĩ CSGT mở đường giữa giờ cao điểm để đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện kịp thời, là những chuyến xe hú còi xuyên đêm đưa nạn nhân tai nạn giao thông nguy kịch đi cấp cứu. Có những trường hợp học sinh đến muộn giờ thi vì tắc đường, được CSGT trực tiếp chở bằng xe chuyên dụng để kịp bước vào phòng thi trong những phút cuối cùng. Là những hôm mùa đông trời mưa rét, các chiến sĩ CSGT vẫn đứng giữa ngã tư ngập nước, dắt xe cho người dân, giúp đỡ người già, trẻ nhỏ qua đường an toàn.
Những hình ảnh ấy không hiếm, đã xuất hiện trên báo chí, trên các bản tin thời sự, trên mạng xã hội rất nhiều lần, nhưng thường người ta chỉ lướt qua rất nhanh, bởi một số người quan niệm, đó là “việc nên làm”, là "việc phải làm", là nhiệm vụ tất yếu. Không chiến sĩ CSGT nào yêu cầu người dân phải ghi nhận, họ cũng không cần tung hô, cũng không ai nghĩ rằng những việc làm tử tế đó sẽ được mang ra để đổi lấy sự cảm thông. Nhưng ít nhất, khi một người trong số họ ngã xuống vì nhiệm vụ, điều xã hội cần có là một phút im lặng cúi đầu.
Đáng buồn là trong tâm lý của một bộ phận người dùng mạng, mọi hành động tốt đẹp dường như bị xóa sạch chỉ bởi những bức xúc cá nhân từng trải qua. Một lần bị xử phạt giao thông, một lần không hài lòng với cách ứng xử của cá nhân nào đó, đủ để họ gom cả một lực lượng vào cùng một phán xét, rồi sẵn sàng trút giận lên cả những người không liên quan. Khi bình yên, họ dễ dàng phủ định sạch trơn. Khi biến cố ập đến, họ lại quay về với câu nói quen thuộc: “Gọi Công an đi!".
Cần nói thẳng rằng, công an là một tổ chức được tạo thành từ những con người, mà đã là con người thì không tránh khỏi có cá nhân sai phạm. Những “con sâu” là có thật và phải bị xử lý nghiêm minh. Nhưng sự tồn tại của sai phạm cá nhân nào đó không thể đánh đồng, không thể dùng để phủ định nhân cách, sự hy sinh của một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.
Một xã hội đáng sợ không phải là xã hội có tranh cãi, mà là xã hội dần mất đi khả năng đau cùng nỗi đau của người khác. Và có lẽ, điều cần được nhắc lại nhiều hơn bao giờ hết: trước khi là công an, là CSGT, là bất kỳ nghề nghiệp nào, họ cũng là con người. Mà đã là con người, thì sự ra đi, trong mọi hoàn cảnh, của bất cứ ai, luôn xứng đáng được đối xử bằng sự nhân văn.
Khi sự vô cảm vượt khỏi ranh giới pháp luật
Câu chuyện không dừng lại ở nỗi đau và sự phẫn nộ mang tính cá nhân. Khi những lời xúc phạm vượt qua ranh giới của đạo đức và lòng trắc ẩn, chúng không còn là những “ý kiến cá nhân” vô hại. Không gian mạng không phải là vùng trắng của trách nhiệm, càng không phải nơi người ta có thể ẩn sau bàn phím để chà đạp danh dự, nhân phẩm của người khác mà không phải trả giá. Và thực tế cho thấy, trước những hành vi đi quá giới hạn ấy, pháp luật đã buộc phải lên tiếng.
Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.
Đáng lo ngại hơn, bên cạnh các bình luận tiêu cực mang tính bộc phát, cơ quan chức năng cũng cảnh báo không loại trừ việc một số thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng sự việc để xuyên tạc, kích động và thổi phồng mâu thuẫn xã hội. Từ một vụ tai nạn giao thông đau xót, những nội dung bị bóp méo, cắt ghép, suy diễn ác ý nhanh chóng được tung ra nhằm lái dư luận theo hướng phủ nhận vai trò của lực lượng công an, gieo rắc tâm lý thù ghét, nghi ngờ và đối đầu trong cộng đồng. Các luận điệu này thường núp bóng “tự do ngôn luận”, cố tình đánh tráo khái niệm giữa phê phán và xúc phạm, giữa phản biện xã hội và hành vi chống phá, biến nỗi đau của một cá nhân, một gia đình thành công cụ phục vụ mục đích chính trị tiêu cực.
Khi những thông tin sai sự thật ấy được lặp đi lặp lại, cộng hưởng với hiệu ứng đám đông và thuật toán mạng xã hội, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc xúc phạm người đã khuất hay làm tổn thương gia đình nạn nhân. Nguy hiểm hơn, nó âm thầm bào mòn niềm tin xã hội, tạo ra sự chia rẽ và những rạn nứt khó hàn gắn trong cộng đồng. Chính vì vậy, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm bảo vệ danh dự cá nhân hay uy tín của một lực lượng, mà còn là yêu cầu cần thiết để giữ vững kỷ cương pháp luật, chủ động ngăn chặn từ sớm các âm mưu lợi dụng không gian mạng để chống phá Nhà nước, gây bất ổn xã hội.
Ngày 6/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội để bình luận tiêu cực, đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự cá nhân và uy tín của lực lượng công an. Các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, qua đó khẳng định rõ rằng không gian mạng không nằm ngoài vòng pháp luật.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 5/2, Công an xã Chợ Đồn (tỉnh Thái Nguyên) phát hiện tài khoản mạng xã hội “Hoàng Kim” do L.Đ.H (sinh năm 1983, trú tại xã Chợ Đồn) quản lý đã đăng tải bình luận mang tính tiêu cực, thiếu nhân văn, sai sự thật liên quan đến sự hy sinh của cán bộ Cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Nội dung bình luận gây bức xúc trong dư luận, đồng thời xúc phạm danh dự cá nhân, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an trên không gian mạng. Ngay sau đó, Công an xã Chợ Đồn đã mời L.Đ.H đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi vi phạm.
Cùng ngày, Công an phường Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên) cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên môi trường mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản “T.P” đăng bình luận sai sự thật dưới một video phát trực tiếp liên quan đến vụ tai nạn khiến Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nội dung bình luận mang tính xuyên tạc, bịa đặt, làm giảm uy tín của lực lượng công an.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản “T.P” là bà P. (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại phường Quyết Thắng, tạm trú tại phường Gia Sàng). Làm việc với cơ quan chức năng, bà P. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 6/2/2026, Công an phường Quan Triều đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà P. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Sau khi bị xử lý, bà P. đã chủ động gỡ bỏ bình luận và cam kết không tái phạm.
Bảo Phương