Gọi điện bảo chồng chuyển tiền viện phí, chồng gắt: 'Em với con bước vào đời tôi chỉ báo oán'

Gọi điện bảo chồng chuyển tiền viện phí, chồng gắt: 'Em với con bước vào đời tôi chỉ báo oán'
6 giờ trướcBài gốc
Hôm đó, tôi phải nhập viện khẩn cấp vì đau bụng dữ dội. Bác sĩ nói tôi cần phẫu thuật ngay, chi phí tạm ứng ban đầu là 15 triệu đồng. Trong túi tôi lúc ấy chỉ có hơn một triệu – số tiền lẻ để đi chợ, còn thẻ ngân hàng thì chẳng còn bao nhiêu.
Nằm trên giường bệnh, tôi run rẩy gọi cho chồng. Giọng tôi khẩn khoản:
– Anh ơi, em đang ở bệnh viện, bác sĩ bảo phải mổ gấp. Anh chuyển giúp em 15 triệu để đóng tạm ứng nhé.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chồng tôi gắt:
– Lúc nào em cũng chỉ biết xin tiền. Em với con bước vào đời tôi chỉ để báo oán chứ hạnh phúc gì.
Tôi chết lặng. Ở cái khoảnh khắc cần sự động viên nhất, tôi lại bị ném thẳng vào một hố sâu tủi nhục.
Chúng tôi cưới nhau được 6 năm, có một bé gái 5 tuổi. Ngày mới cưới, anh từng hứa sẽ để tôi ở nhà chăm con, còn anh lo kinh tế. Tôi tin và nghe theo. Nhưng sau này, khi kinh tế gia đình chật vật, anh bắt đầu trách tôi không kiếm ra tiền, so sánh tôi với những người vợ khác.
Thời gian gần đây, chúng tôi gần như chỉ nói chuyện xoay quanh tiền bạc. Anh ít đưa tiền sinh hoạt, viện cớ phải đầu tư làm ăn. Tôi xoay xở bằng cách làm thêm bán hàng online, nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải lặt vặt. Nhiều lần con ốm, tôi phải vay mượn bạn bè để mua thuốc.
Ảnh minh họa
Giờ đây, khi chính tôi cần cứu giúp, anh lại lạnh lùng quay lưng. Nghe tiếng “tút… tút…” sau khi anh cúp máy, nước mắt tôi trào ra. Vừa đau thể xác, tôi vừa thấy tim mình nhói buốt.
May mắn thay, chị gái tôi sống gần đó, nghe tin liền chạy vào. Chị đóng tiền viện phí giúp tôi, nắm tay nói: “Chuyện chồng em… để ra viện rồi tính. Giờ lo giữ sức khỏe đã.”
Ca mổ thành công, tôi nằm hồi sức vài ngày. Chồng tôi chỉ ghé qua một lần, mang theo hộp sữa và vài câu hỏi hời hợt. Không một lời xin lỗi, không một câu hỏi tôi đã xoay tiền thế nào. Khi tôi im lặng, anh thản nhiên nói: “Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.”
Lúc ấy, tôi hiểu, hôn nhân này đã rạn vỡ đến mức không thể hàn gắn. Một người chồng có thể khó khăn về tiền bạc, nhưng nếu còn thương, anh ta sẽ tìm mọi cách để giúp vợ con khi cấp bách. Ngược lại, khi trái tim đã nguội lạnh, lời nói sẽ trở thành dao cứa sâu vào lòng người nghe.
Ra viện, tôi xin phép chị gái cho mẹ con tôi ở nhờ một thời gian. Tôi bắt đầu tìm việc làm toàn thời gian để tự lo cho bản thân và con gái. Tôi biết, sẽ có những ngày mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng ít nhất, tôi sẽ không phải đưa tay xin tiền và nghe những lời sỉ nhục nữa.
Có thể, với chồng tôi, mẹ con tôi là “người báo oán” như anh ta nói. Nhưng với chính tôi, con gái là lý do để tôi đứng dậy, để tôi sống tiếp và tìm lại hạnh phúc xứng đáng.
Bây giờ, tôi không còn oán trách nữa. Chỉ thấy may mắn vì sự lạnh lùng của chồng đã cho tôi cơ hội nhìn rõ bộ mặt thật của cuộc hôn nhân này, để mạnh mẽ bước ra, tìm một cuộc đời mới – dù khó khăn, nhưng là của riêng tôi.
Tâm sự của độc giả!
Minh Khuê
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/goi-dien-bao-chong-chuyen-tien-vien-phi-chong-gat-em-voi-con-buoc-vao-doi-toi-chi-bao-oan-21435.html