Gốm Phù Lãng - Hành trình nâng tầm giá trị

Gốm Phù Lãng - Hành trình nâng tầm giá trị
16 giờ trướcBài gốc
Hành trình hồi sinh
Hơn bảy thế kỷ qua, những lò nung của làng gốm Phù Lãng (xã Phù Lãng) vẫn đỏ lửa, tạo ra sản phẩm gốm nâu da lươn đặc trưng, chứa đựng vẻ đẹp nguyên sơ của đất hòa cùng lửa. Các cụ cao niên trong làng vẫn giữ lò, nhóm lửa ngày Tết như một nghi lễ, để khói lò không tắt, để lửa nghề không nguội. Tinh thần ấy được trao truyền qua các thế hệ, để hôm nay một thế hệ nghệ nhân mới được đào tạo bài bản, sáng tạo, thổi làn gió mới vào làng gốm cổ.
Nghệ nhân trẻ Bùi Văn Huân giới thiệu sản phẩm gốm thủ công mỹ nghệ độc bản với khách quốc tế.
Buổi sáng cuối thu se lạnh, sương còn vắt ngang triền sông Cầu, khói lò lẩn quẩn trong làn gió nhẹ. Đâu đó tiếng củi nổ lách tách, tiếng chày đất nhịp đều trên sân phơi. Giữa khung cảnh mộc mạc ấy, Bùi Văn Huân (sinh năm 1990) cặm cụi chỉnh khuôn, đôi tay rám nắng lấm lem nhưng ánh mắt sáng rực niềm say nghề. Huân chia sẻ: “Đất quê mình mà không có khói lò, coi như mất một “phần hồn”. Gốm không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là văn hóa sống. Giờ đây, khói lò còn là biểu tượng của sự hồi sinh, của niềm tin”.
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, từ bỏ công việc ổn định ở Hà Nội, Bùi Văn Huân trở về quê Phù Lãng mở xưởng riêng. Anh chọn kỹ thuật nung củi truyền thống, tuy tốn công nhưng giữ được “tính ngẫu nhiên” của màu men, tạo nên vẻ đẹp riêng không thể lẫn. Nhiều bộ sưu tập của Huân được trưng bày tại các triển lãm mỹ thuật và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu…
Gần 20 năm theo chồng về làm dâu làng gốm, chị Đặng Thị Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Gốm Minh Tâm lại chọn hướng đi gắn sản xuất gốm với du lịch và giáo dục trải nghiệm. Từ năm 2018, cơ sở của chị trở thành điểm du lịch OCOP 3 sao, mỗi năm đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước. “Người làm gốm không chỉ đợi khách tìm đến mà phải để du khách được “chạm” vào đất, thấm được cái "hồn" của đất”- chị Tâm bộc bạch.
Còn nghệ nhân Nguyễn Đức Thịnh - họa sĩ có tình yêu đặc biệt với gốm lại chọn hướng đi đầy sáng tạo, đưa gốm vào mỹ thuật ứng dụng. Từ những mảng đất sét, anh tạo nên biết bao bức tranh đắp nổi, tái hiện phong cảnh làng quê và đời sống sinh hoạt muôn sắc thái. Sự hòa quyện của sắc màu, đất và lửa đi vào tranh gốm vô cùng sống động.
Giao lưu hợp tác, nâng tầm sản phẩm
Năm 2021, Phù Lãng được chọn tham gia Dự án hợp tác phát triển nghề gốm do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do làng gốm Toho (Nhật Bản) tài trợ. Qua 3 năm (2021-2024) thực hiện, làng gốm đã chuyển giao kỹ thuật nung sạch bằng lò gas, giảm 30% nhiên liệu; đào tạo 20 nghệ nhân trẻ về thiết kế, thương hiệu, tiếp thị sản phẩm qua nền tảng số; xây dựng tuyến du lịch “Một ngày làm thợ gốm”, cải tạo nhà trưng bày, thiết kế bản đồ du lịch làng nghề.
Hiện làng gốm Phù Lãng có khoảng 10 cơ sở làm du lịch trải nghiệm, kết hợp dạy nghề, giới thiệu văn hóa với khách quốc tế. Những lớp học nhỏ mọc lên ngay trong sân làng gốm, du khách có thể tự tay nặn từng chiếc chén, đĩa, bình hoa... Giữa thời đại công nghiệp, vẫn có những người chọn sống “chậm lại” cùng gốm. Gốm Phù Lãng không chỉ được bán bằng sản phẩm, mà còn “bán bằng câu chuyện” - câu chuyện của nghề, của người và của một làng nghề trầm mặc ven sông Cầu.
Người “thổi hồn” cho dự án là nghệ nhân Nhật Bản Yusuke Onimaru - người được mệnh danh “đại sứ gốm thủ công châu Á”. Ông nói: “Phù Lãng cho tôi cảm giác như trở về quê nhà. Ở đây, nghề gốm vẫn giữ được tính thủ công, điều mà ngay cả ở Nhật cũng hiếm”. Những buổi hướng dẫn phối men, xử lý nhiệt, hay truyền đạt triết lý “làm nghề bằng sự chậm rãi và tôn trọng vật liệu” của nghệ nhân Onimaru đã khiến nhiều người thợ Phù Lãng thay đổi cách nghĩ: "Gốm không chỉ là thứ làm ra để bán, mà còn là một nghệ thuật sống”. Chính sự giao thoa ấy đã giúp gốm Phù Lãng bước ra thế giới, nhưng vẫn giữ được hồn Việt, dáng Việt.
Sau khi tham gia dự án này, nghệ nhân Nguyễn Đức Thịnh cùng một số cơ sở sản xuất gốm Phù Lãng đã ứng dụng thành công kỹ thuật nung bằng lò gas, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khói bụi, vừa giữ được sắc men tự nhiên, vừa thân thiện với môi trường. Giờ đây sản phẩm của làng gốm còn có mặt tại nhiều nước trên thế giới mang theo “hồn Việt” trong từng lớp men vươn tầm quốc tế.
Theo ông Đặng Văn Nhẫn, Trưởng phòng Kinh tế xã, Dự án JICA chính là “cú hích” giúp Phù Lãng chuyển mình theo mô hình làng nghề xanh, làng nghề du lịch: “Sản xuất gắn với môi trường, văn hóa gắn với thương hiệu. Đó là hướng phát triển bền vững mà Bắc Ninh đang theo đuổi”.
Giữ hồn gốm, mở hướng phát triển
Từ “làm vì giữ nghề” đến “sống được bằng nghề”, những người thợ gốm Phù Lãng đã chứng minh việc giữ bản sắc không có nghĩa là khước từ đổi mới, mà là làm mới trên nền truyền thống. Những năm 2000, làng nghề gần như dừng hoạt động, song đến nay đã có hơn 200 hộ sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động, doanh thu hằng năm ước đạt 100 tỷ đồng/năm.
Chị Bùi Thị Tâm hướng dẫn các em nhỏ trải nghiệm công đoạn làm gốm.
Tháng 3/2024, Hợp tác xã Dịch vụ và Du lịch Gốm Phù Lãng ra đời, quy tụ hơn 30 hộ sản xuất, nghệ nhân, hoạt động theo chuỗi sản xuất - thiết kế - du lịch - thương mại điện tử. Ngoài ra, trong làng còn khoảng 10 cơ sở làm du lịch trải nghiệm, kết hợp dạy nghề và giới thiệu văn hóa làng gốm. Những lớp học nhỏ mọc lên ngay trong sân làng gốm - nơi du khách tự tay nặn từng chiếc chén, đĩa, bình hoa... Giữa thời đại công nghiệp, vẫn có những người chọn sống “chậm lại” cùng gốm. Gốm Phù Lãng không chỉ được bán bằng sản phẩm, mà còn “bán bằng câu chuyện” - câu chuyện của nghề, của người và của một làng nghề trầm mặc ven sông Cầu.
Một trong những hướng đi mới của Phù Lãng là “gốm số”. Mỗi sản phẩm được gắn mã QR giới thiệu quy trình, nghệ nhân và câu chuyện văn hóa của làng nghề, không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc mà còn quảng bá hình ảnh của làng ra thế giới. Nhiều xưởng mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, kết hợp du lịch trải nghiệm trực tuyến. Cách làm tưởng chừng xa lạ với “người thợ gốm”, nhưng lại đang chứng minh hiệu quả rõ rệt.
Từ đầu năm 2025, tỉnh Bắc Ninh chọn Phù Lãng là mô hình điểm trong chương trình “Bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với du lịch thông minh” với các hạng mục: Trung tâm giới thiệu sản phẩm - không gian sáng tạo, chợ đêm du lịch, bản đồ số làng nghề… Theo đồng chí Nguyễn Thế Phiệt, Bí thư Đảng ủy xã Phù Lãng, địa phương đang xúc tiến thành lập Tổ hướng dẫn du lịch làng nghề, xây dựng chỉ dẫn địa lý Gốm Phù Lãng, đẩy nhanh tiến độ sản phẩm OCOP du lịch làng nghề và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Gốm Phù Lãng. Nhằm sớm đưa Phù Lãng trở thành điểm du lịch sáng tạo hàng đầu miền Bắc, gắn với không gian văn hóa sông Cầu, trở lại bản đồ văn hóa thế giới.
Mạch nguồn chảy mãi
Bên triền sông Cầu, nơi những lò gốm vẫn cháy, bà Nguyễn Thị Toán, nay đã 75 tuổi, vẫn đều tay xoay bàn gốm. Gần 70 năm gắn bó với đất, bà Toán là chứng nhân của bao thăng trầm làng nghề, từ những năm đốt lò bằng rơm rạ đến thời cả làng chìm trong khói bụi và nay hồi sinh giữa nhịp sống mới. Giọng bà chậm rãi đầy xúc cảm: “Nghề nó ngấm vào người rồi. Mỗi lần nặn đất, tôi thấy như đang nói chuyện với tổ tiên. Làm gốm không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là động lực để sống ý nghĩa hơn”.
Người thợ Phù Lãng say sưa tạo hình cho sản phẩm gốm mỹ nghệ.
Ngừng tay, người nghệ nhân tuổi thất tuần chỉ về phía những xưởng gốm của lớp trẻ bên kia bờ dốc: “Ngày xưa, làm gốm chỉ mong đủ ăn. Nay lớp trẻ làm du lịch, làm thương hiệu, bán hàng qua mạng, đưa gốm ra nước ngoài… Tôi thấy vui lắm. Lửa có tàn rồi cũng lại bùng lên, miễn là còn người yêu nghề”. Trong mắt người thợ già, ngọn lửa không chỉ sưởi ấm mẻ gốm, mà còn là ký ức, là niềm tin rằng Phù Lãng sẽ mãi giữ được hơi đất, hơi người - nơi hồn quê không bao giờ tắt.
Chiều xuống, khói lò lại bay lên từ triền sông Cầu. Trong tiếng củi nổ tí tách, Bùi Văn Huân cẩn thận chỉnh từng đường men, Nguyễn Đức Thịnh miệt mài bên bức tranh gốm mới, còn Đặng Thị Tâm đang hướng dẫn du khách nặn chiếc bình đầu tiên. Ngọn lửa trong lò cũng là ngọn lửa trong lòng người thợ khát khao giữ nghề gốm đứng vững giữa thời đại số.
Đi qua bao thăng trầm và cạnh tranh gay gắt từ thị trường, những người con Phù Lãng vẫn kiên trì tìm hướng đi mới cho các sản phẩm gốm. Khói lò Phù Lãng hôm nay không còn là biểu tượng của lam lũ, mà là dấu hiệu hồi sinh của một làng nghề biết làm mới mình giữa công nghiệp hóa, số hóa và toàn cầu hóa. Đất vẫn nặng - lửa vẫn cháy - người vẫn bền, để gốm Phù Lãng hôm nay tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa Việt.
Bài, ảnh: Thùy Dương - Yến Ngọc
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/gom-phu-lang-hanh-trinh-nang-tam-gia-tri-postid430059.bbg