GS Nguyễn Hữu Liêm: Điều tôi chờ đợi không phải mức lương mà là thực sự được tôn trọng

GS Nguyễn Hữu Liêm: Điều tôi chờ đợi không phải mức lương mà là thực sự được tôn trọng
19 giờ trướcBài gốc
GS Nguyễn Hữu Liêm.
Từ khẩu hiệu đến hành động
Là một người Việt sống và giảng dạy tại Mỹ trong nhiều thập niên, tôi từng nghe không ít lời kêu gọi từ trong nước. Những thông điệp như “người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quý báu của đất nước” từng tạo xúc động, nhưng đôi khi chỉ dừng lại ở mức biểu tượng. Vấn đề luôn nằm ở chỗ: làm sao để lời kêu gọi đó trở thành hành động cụ thể, đáng tin cậy và đủ sức thuyết phục.
Lần này, tôi nhận thấy một chuyển biến tích cực. Việc xác định con số cụ thể, 100 chuyên gia, và giao trách nhiệm rõ ràng cho Bộ Nội vụ, thể hiện một tư duy thực thi thay vì chỉ nêu khẩu hiệu. Nếu được triển khai nghiêm túc và linh hoạt, đây có thể là bước mở đầu cho một chính sách thu hút trí thức Việt kiều một cách thực chất và bền vững.
Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận rằng mục tiêu này là không dễ. Quỹ thời gian chưa đầy hai tháng để hoàn thiện cơ chế và tuyển chọn đủ 100 chuyên gia dường như là quá gấp gáp. Tôi đề xuất nên chia làm từng giai đoạn: bắt đầu với 20 người đầu tiên, thí điểm trong ba tháng, rồi mở rộng. Trong cuộc đua toàn cầu về chất xám, điều Việt Nam cần không phải là tốc độ mà là sự chắc chắn, minh bạch và chân thành.
GS Nguyễn Hữu Liêm hiện giảng dạy tại San Jose City College, California (Hoa Kỳ), đồng thời là chủ một hãng luật tư nhân tại Mỹ. Ông có nhiều bài viết và sách chuyên sâu về triết học, chính trị và phát triển quốc gia.
Tôi tin rằng rất nhiều chuyên gia Việt kiều, đặc biệt là tại Mỹ, luôn mang trong lòng một tình cảm sâu nặng với quê hương. Họ sẵn sàng trở về, hoặc đóng góp từ xa, nếu môi trường trong nước thực sự rộng mở và đáng tin cậy.
Điều mà nhiều người mong đợi không phải là mức lương cao tương đương phương Tây, vốn là điều không khả thi, mà là một cuộc sống tử tế, môi trường học thuật chuyên nghiệp, điều kiện nghiên cứu thuận lợi và trên hết, là sự tôn trọng. Tôn trọng chuyên môn, tôn trọng tiếng nói khoa học, và cả quyền được độc lập trong suy nghĩ.
Rào cản lớn nhất không nằm ở đồng lương. Một chuyên gia công nghệ cao tại Mỹ có thể thu nhập hàng chục nghìn USD mỗi tháng, nhưng khi về Việt Nam, điều họ cần hơn cả là được làm việc đúng chuyên môn, trong không khí học thuật tự do, không bị lấp đầy thời gian bởi các cuộc họp hành hình thức hay bị điều phối bởi những người không hiểu chuyên môn của họ.
Đoàn kiều bào thăm Trường Sa năm 2025.
Vấn đề không chỉ là tiền bạc, mà là niềm tin
Một hệ sinh thái học thuật lành mạnh cần có đủ các yếu tố: phòng thí nghiệm được trang bị đúng chuẩn, trợ lý nghiên cứu có năng lực, thời gian giảng dạy được tối ưu, và khả năng kết nối học thuật toàn cầu. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại có thể quyết định việc chuyên gia có thể làm việc trọn vẹn và gắn bó dài lâu hay không.
Một rào cản khác, khó thấy nhưng không kém phần quan trọng, chính là sự nghi kỵ. Trong khoa học, sự tự do trong tư duy và phát biểu là nền tảng để sáng tạo. Nếu họ phải dè chừng ngay cả với chính ý tưởng của mình, thì không ai dám quay lại.
Nếu Việt Nam muốn thu hút chất xám toàn cầu, cần xem người tài như những đối tác bình đẳng, không phải là “đối tượng được chiếu cố”. Thay vì xây dựng chính sách từ trên xuống, tôi đề nghị hãy mời chính các chuyên gia Việt kiều cùng tham gia xây dựng cơ chế, từ tiêu chí tuyển chọn, đãi ngộ đến cách tổ chức làm việc. Họ là người hiểu rõ nhất điều kiện sống và làm việc của giới học thuật quốc tế.
Ngoài ra, những hành động mang tính biểu tượng, nếu được thực hiện chân thành, sẽ tạo hiệu ứng tích cực. Một lá thư từ lãnh đạo cấp cao - Tổng Bí thư , Chủ tịch nước, Thủ tướng - gửi tới các chuyên gia gốc Việt có thể trở thành một biểu hiện của sự ghi nhận và trân trọng thực sự.
Cần mở rộng vai trò chủ động cho các Đại sứ quán, đặc biệt tại các nước có cộng đồng trí thức mạnh như Mỹ, Pháp, Đức, Úc. Không chỉ gửi công văn hành chính, họ nên trực tiếp tiếp cận, trò chuyện, lắng nghe, và đồng hành với chuyên gia bằng tinh thần đối thoại và thiện chí.
Tôi không kỳ vọng tất cả trí thức Việt kiều sẽ về nước làm việc toàn thời gian. Trong thời đại kết nối, có thể xây dựng nhiều mô hình linh hoạt: làm việc bán thời gian, từ xa, theo dự án, hoặc từng đợt theo nhu cầu.
Một mô hình tôi đặc biệt ủng hộ là thành lập các viện nghiên cứu chuyên ngành trong lòng các trường đại học lớn. Viện này có thể do chuyên gia Việt kiều phụ trách học thuật, còn công việc hành chính do trường quản lý. Viện đồng thời là nơi đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước.
Cần điều kiện rõ ràng
Về phần mình, tôi luôn sẵn sàng trở về, nếu có một lời mời nghiêm túc và điều kiện làm việc đúng nghĩa. Tôi không đòi hỏi vị trí cao hay đặc quyền, chỉ mong có một môi trường mà tôi có thể giảng dạy triết học, thảo luận về các nguyên lý khoa học thực nghiệm, chia sẻ những giá trị nhân văn – mà không bị gò ép bởi các rào cản tư tưởng hoặc hành chính.
Tôi tin rằng Việt Nam đang chuyển mình, chậm nhưng thật, và nếu chính sách lần này được làm đến nơi đến chốn, không chỉ 100, mà hàng ngàn chuyên gia khác sẽ trở về. Không phải vì danh vọng, mà vì trách nhiệm với đất mẹ, và niềm tin rằng tri thức có thể góp phần vào sự hồi sinh của quốc gia.
Dùng cơ chế đặc biệt mời 100 trí thức Việt kiều về nước
Ngày 6/7/2025, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông điệp quan trọng: Tổng Bí thư Tô Lâm giao Bộ Nội vụ chủ trì, trong vòng hai tháng phải trình Chính phủ cơ chế đãi ngộ “vượt khung” để mời ít nhất 100 chuyên gia Việt kiều hàng đầu trong lĩnh vực CNTT về nước làm việc.
Không chỉ là một con số, “100 Việt kiều” là khởi đầu cho một chiến lược lớn, thể hiện sự trân trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước với trí tuệ Việt kiều, đồng thời đặt nền móng cho một cuộc cải cách thể chế sâu rộng trong chính sách trọng dụng nhân tài.
Tình trạng “chảy máu chất xám” kéo dài đã khiến Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Hàng nghìn trí thức gốc Việt đang làm việc tại các viện nghiên cứu, đại học, bệnh viện và tập đoàn danh tiếng toàn cầu, nhưng khi được mời về nước, nhiều người vẫn do dự. Những rào cản quen thuộc vẫn còn nguyên: thủ tục hành chính rườm rà, chế độ đãi ngộ thấp, môi trường nghiên cứu hạn chế, và tâm lý dè dặt với người không thuộc hệ thống công.
Trong bối cảnh đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư về một cơ chế “vượt khung” là dấu hiệu cho thấy sự chuyển đổi tư duy mạnh mẽ: từ “quản lý theo ngạch bậc” sang “trọng dụng theo hiệu quả và đóng góp”. Mời người tài thì không thể giữ tư duy cũ. Họ cần được bảo đảm quyền tự do học thuật, làm việc trong môi
trường độc lập, được xây dựng nhóm nghiên cứu, phản biện chính sách một cách minh bạch và an toàn. Đây không phải là ưu ái, mà là tiêu chuẩn toàn cầu cho quốc gia muốn cạnh tranh bằng trí tuệ.
Đáng chú ý là yếu tố thời gian: chỉ hai tháng để xây dựng một cơ chế mới, một thử thách lớn cho bộ máy vốn quen với tốc độ chậm chạp. Nhưng đây cũng là cơ hội để chứng minh quyết tâm cải cách thật sự. Để mời được 100 chuyên gia, cần tháo gỡ hàng loạt rào cản về tài chính, cư trú, công nhận văn bằng, bảo hiểm, hưu trí... Mỗi nút thắt được gỡ là một bước tiến của cải cách thể chế, không chỉ vì 100 người, mà vì một chiến lược quốc gia dài hạn.
Nếu thành công, đây có thể trở thành mô hình mẫu để nhân rộng. Không chỉ 100, mà hàng nghìn trí thức Việt toàn cầu có thể trở về, tạo làn sóng hồi hương tri thức, góp phần hình thành lực lượng tinh hoa trong các lĩnh vực mũi nhọn.
Chỉ đạo này cũng cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận cộng đồng Việt kiều: không chỉ là nguồn kiều hối hay đầu tư, mà là một phần không thể tách rời của trí tuệ dân tộc. Trân trọng trí thức không chỉ bằng lời mời, mà bằng hành động cụ thể, với tinh thần cải cách thực chất.
“100 chuyên gia Việt kiều” không phải là chỉ tiêu hình thức, mà là bài kiểm tra tư duy và bản lĩnh thể chế. Chỉ khi dám trao niềm tin và vượt khỏi giới hạn cũ, đất nước mới có thể vươn lên bằng chính trí tuệ Việt, dù trí tuệ ấy đang ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Lê Đức Anh Minh (thực hiện)
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/gs-nguyen-huu-liem-dieu-toi-cho-doi-khong-phai-muc-luong-ma-la-thuc-su-duoc-ton-trong-10311102.html