GS.TS Phạm Hồng Tung: Lối sống phải trở thành một nguồn vốn cho sự tăng trưởng và cất cánh của Hà Nội

GS.TS Phạm Hồng Tung: Lối sống phải trở thành một nguồn vốn cho sự tăng trưởng và cất cánh của Hà Nội
3 giờ trướcBài gốc
Hướng tới một chặng đường mới phát triển bền vững của thành phố, GS.TS Phạm Hồng Tung đã chia sẻ với Hànôịmới Cuối tuần những nghiên cứu và đóng góp tâm huyết của ông với Hà Nội.
GS.TS Phạm Hồng Tung.
- Thưa Giáo sư, phải nói rằng ông đã gắn bó với Hà Nội không chỉ với tư cách một công dân mà còn đặc biệt với vai trò nhà khoa học. Công trình “Hà Nội học - cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển” (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017) của ông đã mở ra cách tiếp cận mới trong nghiên cứu về Hà Nội như thế nào?
- Trước đây, tôi chủ yếu nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám và bắt đầu nghiên cứu về Hà Nội khá muộn. Cơ duyên đến khi tôi được giao nhiệm vụ chắp bút cho Chương trình phối hợp công tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hà Nội (ký kết năm 2011), trong đó có việc thành lập Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô. Khi đó, tôi phải cân nhắc cách tiếp cận nghiên cứu Hà Nội sao cho vừa kế thừa các công trình nghiên cứu đã khá dày dặn của thế hệ đi trước, với các chuyên gia trong và ngoài nước như Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Vinh Phúc, Vũ Tuân Sán, Sakurai Yumio, Philippe Papin, Phùng Hữu Phú, Nguyễn Quang Ngọc... vừa phát triển thêm những đóng góp mới cho Thủ đô. Tôi vẫn nhớ một câu nói ngắn gọn nhưng sâu sắc của GS.TS Phùng Hữu Phú: “Nghiên cứu Hà Nội, tiếp cận thế nào cũng phải là vị nhân sinh!”.
Tôi cũng nhận ra các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào lịch sử, văn hóa, đặc biệt là về một Hà Nội - Thăng Long, chứ không phải Hà Nội mở rộng. Sinh thời, Giáo sư Trần Quốc Vượng, Giáo sư Phan Huy Lê luôn quan tâm nhấn mạnh đến tính liên ngành khi nghiên cứu về Hà Nội. Nhưng như vậy có lẽ còn chưa đủ. Tiếp cận Hà Nội trong bối cảnh mới phải là trên nền tảng của khu vực học hiện đại, vừa tiếp nối truyền thống, vừa phải trở thành một khoa học cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng, trực tiếp phục vụ quá trình phát triển bền vững của Thủ đô.
Tôi đã xây dựng phát triển Hà Nội học theo định hướng này và khai mở trường phái nghiên cứu khu vực học đô thị hiện đại, lấy quá trình phát triển bền vững đô thị Hà Nội làm đối tượng nghiên cứu, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra ở Hà Nội đương đại. Không gian phát triển bền vững của Hà Nội phải là một không gian đa chiều cạnh, nhưng dựa trên 5 trụ cột chính: Chính trị, kinh tế, xã hội, tài nguyên môi trường, văn hóa - giáo dục - y tế mà trung tâm là con người - chủ nhân, chủ thể của quá trình phát triển đó.
- Là người hoạt động thực tiễn, tham gia tư vấn cho sự phát triển của nhiều địa phương, hẳn là ông luôn có những quan sát và ghi nhận về những bước đi phát triển bền vững Hà Nội, thời gian qua?
- Những năm gần đây, nhất là sau khi Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO (năm 2019), Thành phố đã đi đầu trong cả nước về việc ban hành một Nghị quyết riêng về công nghiệp văn hóa cũng như kế hoạch để thực hiện. Đó là điểm sáng rất đáng ghi nhận. Đến nay, Hà Nội có cả trăm không gian văn hóa sáng tạo lớn nhỏ mà sự kiện tại không gian 19 Lê Thánh Tông thuộc Lễ hội thiết kế sáng tạo 2024 là một ví dụ tiêu biểu.
Tuy nhiên, xây dựng công nghiệp văn hóa ở ta mới quan tâm đến lực đẩy, tức là khơi dậy nguồn lực nội sinh cần thiết. Chúng ta rất cần lực kéo, sự cộng hưởng lực kéo và lực đẩy mới tạo ra bứt phá cho Hà Nội thời gian tới. Lực kéo là tư duy thị trường, là phát huy cho được những tác động tích cực của cơ chế thị trường, là bảo hộ thương hiệu, là tái cấu trúc và kết nối các không gian, các nguồn lực và nguồn vốn cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo...
Bên cạnh đó, rất mừng khi Hà Nội đã ban hành quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỉ lệ 1/5.000. Với vai trò tiên phong, việc Thành phố đang tái tổ chức không gian đô thị qua các dự án tại Đông Anh, khu vực hồ Gươm, xoay quanh trục chính là sông Hồng được coi là hướng đi đúng. Nhìn thấy điểm lõi sông Hồng trong tương lai bền vững của kỷ nguyên mới là điều hết sức quan trọng. Tất nhiên, phải chọn một điểm đột phá khẩu, đó là quy hoạch phát triển tổng thể bền vững Không gian sông Hồng.
Thực tế lặn lội tại các bãi sông, nghiên cứu tài liệu về sông Hồng từ biên độ lũ, hệ sinh thái, khảo sát đời sống dân cư... tôi nhận thấy giải pháp công trình (vốn thực sự khó khăn và tốn kém) phải là giải pháp đi đầu để đảm bảo an toàn chống lũ, điều tiết phù sa, khôi phục hệ sinh thái sông Hồng, kết nối và phát huy tiềm lực dòng sông Mẹ. Làm sao để nơi đây phải thực sự trở thành một cực tăng trưởng chủ đạo của thành phố, có bản sắc và kết nối các không gian phát triển khác của Thủ đô... Đó là một thách thức không nhỏ, nhưng chúng ta phải vượt qua!
- Vâng, thưa Giáo sư, ông từng nêu vấn đề về khai thác “không gian chiều thẳng đứng” trong đô thị hiện đại qua bài viết: “Vertical Living và vấn đề tái cấu trúc và tổ chức không gian đời sống đô thị hiện nay”. Nhân đây, xin hỏi ông về những xu thế phát triển đô thị hiện đại nào trên thế giới mà Hà Nội có thể học hỏi?
- Chúng ta không thể đứng ngoài các xu thế phát triển đô thị hiện đại. Nhưng sự vận dụng phải hợp lý và sáng tạo. Có kể đến 5 xu thế phát triển đô thị hiện đại là: Thành phố sáng tạo, Thành phố thông minh, Thành phố toàn cầu, Thành phố đổi mới sáng tạo, Thành phố xanh. Trong đó Thành phố sáng tạo (Creative City) mà chúng ta đang theo đuổi được thế giới định nghĩa là thành phố mà công nghiệp văn hóa được đặt vào trái tim chiến lược phát triển.
Bên cạnh đó là Thành phố thông minh (Smart City) với sự ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào phục vụ đời sống. Còn Thành phố toàn cầu (Global City) cũng đưa ra các chỉ số phát triển về nhiều mặt trong đó hơn một nửa là chỉ số văn hóa, giáo dục. Tinh thần là phải tư duy hướng đến chuyên nghiệp, chuẩn mực quốc tế nhưng trước hết phải đáp ứng lợi ích, nhu cầu của địa phương. Và tiếp đó là Thành phố đổi mới sáng tạo (Innovation City) với ý nghĩa nhấn mạnh vào yếu tố đổi mới trong hoạt động sáng tạo rộng lớn. Cuối cùng là Thành phố xanh (Green City).
Đô thị xanh là xu thế bắt buộc với thế giới. Nhưng “xanh” ở đây xét đến cùng là phải xanh trong lòng người dân. Ví như yêu cầu phân loại rác bắt đầu có hiệu lực thực hiện từ năm nay - 2025. Nhưng làm thế nào để xây dựng thành nếp, rồi tạo đòn bẩy khuyến khích người dân từ phép tính kinh tế - thưởng là chủ yếu và chỉ phạt khi thực sự cần thiết và phải thực sự đủ sức răn đe.
Xây dựng môi trường văn hóa, con người thanh lịch văn minh là những trăn trở rất lớn mà Hà Nội đã nỗ lực nhiều năm nay, song thực tế còn nhiều thách thức.
- Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” là một minh chứng cho những nỗ lực này. Ông có chia sẻ gì với Hà Nội trong việc tiếp tục thúc đẩy hiệu quả chương trình 06-CTr/TU?
- Tôi nghĩ là phải thay đổi triết lý gốc. Đó là làm sao để người dân nhận thấy lối sống phải trở thành nguồn vốn, thành thu nhập và trở thành một điểm mạnh trong chiến lược tăng trưởng của Thành phố. Lối sống thanh lịch, văn minh, hiện đại có bản sắc riêng của người Hà Nội phải trở thành mạch nguồn, là cốt lõi của sức mạnh mềm Thủ đô.
Khi người dân, du khách, doanh nghiệp cả nước và từ khắp nơi trên thế giới coi lựa chọn Hà Nội là một ưu tiên hàng đầu và là đối tác ưu tiên số một thì tự nhiên cơ hội cho sinh kế bền vững sẽ mở ra. Chỉ khi người dân Hà Nội thấy có lợi ích thiết thực khi tự mình cải thiện lối sống thì xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh mới bền vững được.
Và để có được ý thức tự cải thiện, xây dựng lối sống văn minh, thanh lịch, cũng rất cần đến những hướng dẫn cụ thể, thông qua việc áp dụng các hình thức quản trị thông minh, trước hết là trong môi trường giáo dục. Tôi cho rằng giáo dục địa phương ở Hà Nội là không gian lan tỏa Hà Nội học một cách thực sự hiệu quả nhất!
- Trân trọng cảm ơn Giáo sư!
Hải Giang
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/gs-ts-pham-hong-tung-loi-song-phai-tro-thanh-mot-nguon-von-cho-su-tang-truong-va-cat-canh-cua-ha-noi-718771.html