GS.TSKH.VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) vừa được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một cuộc đời tận hiến cho nông nghiệp Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến mà ông coi như quê hương thứ hai.
GS.TSKH.VS Trần Đình Long được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025. Ảnh: NVCC.
Hà Nội là quê hương thứ hai
Trò chuyện với phóng viên Tri thức & Cuộc sống, GS.VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, người vừa được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025” chia sẻ niềm xúc động sâu sắc. Ở tuổi 84, ông đã có hơn 60 năm sống và làm việc tại Hà Nội, mảnh đất đã chứng kiến trọn vẹn sự nghiệp nghiên cứu, giảng dạy và cống hiến của ông cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
“Tôi bất ngờ lắm. Bởi tôi nghĩ chắc phải là người sinh ra ở Hà Nội mới được nhận danh hiệu này. Tôi rất xúc động, vì tôi sống ở đây đã hơn 60 năm, coi Hà Nội là quê hương thứ hai của mình”, ông chia sẻ.
GS.TSKH.Viện sĩ Trần Đình Long bên giống lúa HDT-10 Sóc Sơn. Ảnh: NVCC.
GS.VS Trần Đình Long cho hay, từ năm 2009 đến 2021, ông đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp Hà Nội. Hơn 12 năm miệt mài cùng đồng nghiệp, ông đã cùng các viện nghiên cứu và sở ngành triển khai nhiều đề tài trọng điểm giúp nông nghiệp Thủ đô chuyển mình mạnh mẽ theo hướng sinh thái, bền vững, có giá trị cao.
Một trong những dấu ấn sâu đậm nhất của chương trình là bảo tồn và phát triển giống cây trồng bản địa, đặc biệt là các loại rau đặc sản.
“Chúng tôi đã thống kê được 42 loài rau đặc hữu của Hà Nội, trong đó có giống húng Láng quý hiếm có từ thời nhà Lý, một ‘báu vật’ thực sự của người Hà Nội”, ông kể.
Với quan điểm, Hà Nội không thể làm nông nghiệp thu nhập thấp. Phải làm nông nghiệp giá trị cao, hữu cơ, tuần hoàn, ông cùng nhóm nghiên cứu đã thúc đẩy hướng nông nghiệp công nghệ cao. Với các mô hình hoa Hồ điệp ở Đan Phượng, ông giúp người nông dân có thu nhập tới 2–3 tỷ đồng/ha, hay nấm xuất khẩu sang Nhật Bản, chăn nuôi sinh học, trồng lúa chất lượng cao HDT10 và Japonica ĐS3 (VAAS-16)… đều cho thu nhập cao.
GS.TSKH Trần Đình Long thăm mô hình đậu tương đông tại Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Không chỉ nghiên cứu, GS Long còn trực tiếp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, “cầm tay chỉ việc” cho bà con nông dân ở khắp các huyện của Hà Nội. Với ông, khoa học chỉ có ý nghĩa khi đến được với người nông dân, khi hạt giống mới, kỹ thuật mới giúp họ đổi đời thật sự.
“Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú không chỉ vinh danh cá nhân tôi mà còn tri ân cả tập thể các nhà khoa học đã cống hiến cho Hà Nội. Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ trong biển lớn, nhưng được thành phố ghi nhận, tôi thấy vinh dự”, ông chia sẻ.
Gìn giữ hồn đất Tổ, mạch nguồn” nuôi dưỡng niềm say mê cây trồng
GS.VS Trần Đình Long sinh năm 1941 tại Phú Thọ, vùng đất trung du giàu truyền thống nông nghiệp, nơi ông gọi là “mạch nguồn” nuôi dưỡng niềm say mê cây trồng suốt cả cuộc đời. Có lẽ cũng vì thế, dù dành hơn nửa thế kỷ cho Hà Nội, ông vẫn luôn nhắc về quê hương cùng những giống cây trồng đặc hữu bằng giọng đầy tự hào.
GS.VS Trần Đình Long nhắc nhớ tới quê hương trung du với sự xúc động, tự hào. Ảnh: Trần Hải.
“Bưởi Đoan Hùng là đặc sản nổi tiếng của Phú Thọ, sau này đưa xuống Hà Nội thành bưởi Diễn, nhưng gốc gác vẫn là từ Đoan Hùng. Hay như chè trung du có từ thời Pháp đã được nghiên cứu là giống chè rất đặc sắc, hương vị riêng không nơi nào có được”, ông kể, giọng đầy tự hào.
Đặc biệt, ông cho biết, Phú Thọ còn có cây sơn ta, loài cây cho nhựa quý, không chỉ phục vụ nghệ thuật sơn mài truyền thống mà còn được ứng dụng trong vật liệu công nghệ cao, thậm chí cả lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Phú Thọ còn là nơi có Vườn quốc gia Xuân Sơn, rộng hàng chục nghìn héc-ta, một “kho báu sinh học” với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Với ông, đó là tiềm năng vô giá để phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ và bền vững.
Hiện ông đang cùng các nhà khoa học chuẩn bị cho Hội thảo khoa học công nghệ phát triển kinh tế Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với mục tiêu xây dựng mô hình nông nghiệp trung du hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc vùng miền.
“Phú Thọ phải phát triển nông nghiệp bền vững, nhưng không quên gốc rễ là những cây đặc sản của mình. Đó là hồn đất Tổ”, ông nói.
Rau sắn muối chua, bưởi Đoan Hùng , chè trung du… luôn trong ký ức
Nhắc đến rau sắn muối chua, món ăn dân dã mà hầu như người Phú Thọ nào cũng từng lớn lên cùng, vị giáo sư bật cười sảng khoái: “Cái đó ngon quá rồi! Thỉnh thoảng tôi vẫn được ‘viện trợ’ từ quê xuống”.
Rau sắn muối chua và bưởi Đoan Hùng, hai đặc sản gắn với ký ức của nhiều người Phú Thọ. Ảnh: Mai Loan.
Ông kể về giống sắn Cẩm Khê, sắn ăn tươi, dẻo, vàng, thơm đặc trưng, một niềm tự hào khác của quê hương. Ông cho rằng, trong khi sắn công nghiệp đang trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ đô, thì cần quan tâm hơn đến phát triển chuỗi giá trị khép kín, từ giống, canh tác, chế biến đến thương hiệu quốc gia.
“Ngày xưa người ta bảo nơi nào trồng sắn là nơi nghèo. Giờ thì khác rồi. Nhưng muốn sắn phát triển bền vững thì phải trồng xen cây họ đậu để cải tạo đất, làm theo chuỗi giá trị, chứ không thể làm đơn lẻ được”, ông cho hay.
Nhắc lại về đặc sản bưởi Đoan Hùng, ông bảo, muốn giữ được hương vị đặc trưng của loại quả đặc sản thì phục tráng đúng giống gốc, trồng trên vùng đất hợp khí hậu, chăm sóc đúng cách. “Có giống tốt mà không đúng chỗ thì cũng chẳng thể giữ được hương vị”, ông nói.
Một đời gắn bó với ruộng đồng, khi nhắc đến bưởi Đoan Hùng, rau sắn muối chua hay chè trung du, có thể cảm nhận rõ niềm xúc động và hứng khởi trong giọng ông. Đó không chỉ là hương vị của ký ức, mà còn là gốc rễ nuôi dưỡng ông, một nhà khoa học suốt đời vì nông nghiệp. Với ông, làm khoa học là giữ hồn quê, để tri thức đi từ phòng thí nghiệm ra cánh đồng, từ bàn tay nhà nghiên cứu đến bữa cơm của người dân.
GS.VS.TSKH Trần Đình Long sinh năm 1941 tại Phú Thọ. Ông là Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Liên bang Nga. Ông đã có hơn 60 năm nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng.
Ông được xem là “người khai mở ngành di truyền và chọn giống cây trồng hiện đại ở Việt Nam”, từng chủ trì nhiều công trình cấp Nhà nước, tạo ra hàng chục giống lúa, đậu tương, lạc, đậu xanh, rau có năng suất và giá trị cao.
Ông là tác giả của 26 giống cây trồng mới được công nhận là giống quốc gia: 10 giống đậu tương, 6 giống lạc, 4 giống đậu xanh, cùng lúa, khoai lang, vừng, cỏ ngọt. Hai giống được cấp bằng bảo hộ quyền tác giả là Lạc L23 và Đậu tương ĐT26 - niềm tự hào không chỉ của cá nhân ông mà của cả nền khoa học nông nghiệp Việt Nam. Những giống cây này đang được phát triển rộng rãi khắp các vùng sinh thái của cả nước, giúp tăng năng suất 15 - 20%, cải thiện đời sống cho hàng vạn hộ nông dân.
Từ 2009–2021, ông là Chủ nhiệm Chương trình Khoa học – Công nghệ phát triển nông nghiệp Hà Nội, góp phần đưa nông nghiệp Thủ đô theo hướng sinh thái, bền vững. Là UV Hội đồng TW Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam. Hội viên danh dự LHH KHKT Hà Nội.
Ông đã được trao tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương lao động Hạng Ba, Hạng Nhì, Huân chương hữu nghị LB Nga., cùng nhiều danh hiệu trong và ngoài nước. Việc được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” ghi nhận những cống hiến bền bỉ, khiêm nhường nhưng sâu sắc của một đời làm khoa học vì nông dân, vì đất nước.
Mai Loan