Từ hạt giống tri thức đến mùa vàng cống hiến
Trong căn nhà ấm áp ở ngõ Đội Cấn, Hà Nội, người đàn ông tóc bạc nhưng ánh mắt vẫn sáng trong như những ngày tuổi trẻ say mê nghiên cứu. Bên chén trà nóng, GS. Trần Đình Long nhẹ nhàng kể lại hành trình gieo những hạt giống tri thức và hy vọng trên khắp các cánh đồng Việt Nam.
GS.TSKH.Viện sĩ Trần Đình Long
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, năm 20 tuổi ra Hà Nội học và gắn bó đến nay đã 64 năm. Mảnh đất này đã cho tôi quá nhiều: Tri thức, bạn bè, thành công và cả niềm tin sống”, ông cười hiền, đôi mắt ánh lên niềm xúc động.
Từ cậu học trò nghèo tỉnh lẻ, ông trở thành một trong 3 Viện sĩ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 1967, ông tốt nghiệp loại ưu tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Kishinev (Liên Xô), bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học năm 1983, được trao bằng Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp toàn Liên bang Nga năm 1993 và phong hàm Giáo sư năm 2002.
Nhưng có lẽ điều khiến tên tuổi Trần Đình Long sống mãi trong lòng giới khoa học và nhà nông là những công trình gắn liền với hơi thở đồng ruộng. Ông là tác giả của 26 giống cây trồng mới được công nhận là giống quốc gia: 10 giống đậu tương, 6 giống lạc, 4 giống đậu xanh, cùng lúa, khoai lang, vừng, cỏ ngọt. Hai giống được cấp bằng bảo hộ quyền tác giả là Lạc L23 và Đậu tương ĐT26 - niềm tự hào không chỉ của cá nhân ông mà của cả nền khoa học nông nghiệp Việt Nam. Những giống cây này đang được phát triển rộng rãi khắp các vùng sinh thái của cả nước, giúp tăng năng suất 15 - 20%, cải thiện đời sống cho hàng vạn hộ nông dân.
GS.TSKH.Viện sĩ Trần Đình Long bên giống lúa HDT-10 Sóc Sơn
Ông chia sẻ, năm 1988, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang về nước một cây cỏ ngọt từ châu Mỹ và giao cho Bộ Nông nghiệp nghiên cứu. Từ cái cây duy nhất đó, trong điều kiện thí nghiệm thiếu thốn, ông đã kiên trì phân lập, nuôi cấy mô và nhân giống thành công, cho ra đời giống cỏ ngọt ST88 - giống quốc gia đầu tiên (1995), mở ra hướng đi mới cho ngành dược liệu Việt Nam. Sau đó, các giống ST99 và ST77 tiếp tục ra đời, được sử dụng làm nguyên liệu trong ngành thực phẩm và y học, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Nhiều nông dân Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh thời ấy mua được đài cassette, tivi từ chính cây cỏ ngọt mà ông khai sinh.
Không chỉ say mê nghiên cứu, GS. Trần Đình Long còn miệt mài viết và truyền dạy. Ông đã xuất bản 25 đầu sách, trong đó có 3 giáo trình được giảng dạy tại các trường đại học, đào tạo hàng ngàn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ nông nghiệp. “Còn sức là còn làm, còn học, còn cống hiến. Niềm vui của tôi là được thấy công trình mình hữu ích cho cộng đồng”, ông nói.
Với giới nghiên cứu, ông là tấm gương về lòng kiên trì và nhân cách khoa học. Với nhà nông, ông là người bạn gần gũi, được trìu mến gọi là “Viện sĩ của nhà nông”. Ông từng tâm sự: “Làm khoa học, cái quý nhất không phải là danh hiệu, mà là khi sản phẩm của mình được người dân đón nhận, giúp họ bớt nhọc nhằn, tăng thu nhập. Thế là hạnh phúc rồi”.
Hà Nội, nơi ông gửi lại mùa vàng tri ân
Gắn bó với Hà Nội suốt 64 năm, với GS. Trần Đình Long, Hà Nội không chỉ là nơi sống mà còn là nơi ông dành trọn đam mê, tri thức để phụng sự.
Từ năm 2009 đến 2021, ông là Chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp Hà Nội do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố chủ trì. 12 năm ấy, ông cùng cộng sự thực hiện hàng loạt đề tài mang ý nghĩa thiết thực cho nông nghiệp Thủ đô: Bảo tồn và phát triển nguồn gen Húng Láng - bảo vật quý từ thời Lý; phát triển cây trồng và rau đặc sản Hà Nội; phát triển giống cỏ ngọt chiết xuất loại đường không năng lượng phục vụ bệnh nhân tiểu đường, chống béo phì cho phụ nữ - cho thu nhập tới 300 triệu đồng/ha... hay Dự án phát triển giống lạc, đậu tương, đậu xanh tại Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ba Vì, Phúc Thọ...
Mô hình Đậu tương đông tại Hà Nội
Những kết quả ấy không chỉ đem lại thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho nông dân mà còn góp phần định hình mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững cho Hà Nội. Ông cùng các viện nghiên cứu đã tư vấn, chuyển giao nhiều giống lúa chất lượng cao như BT09, HDT10, Japonica ĐS3 (VAAS-16), giúp tăng thu nhập 20% so với giống cũ, đồng thời tham gia tư vấn phát triển giống nhãn chín muộn, hoa mai Yên Tử, hoa hồ điệp tại Ba Vì, Đan Phượng, đưa khoa học đến gần hơn với đời sống.
Không chỉ dừng ở nghiên cứu, ông còn trực tiếp đi cơ sở, đứng lớp hàng trăm buổi tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và nông dân các huyện: Phú Xuyên, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Thanh Trì... để truyền đạt kiến thức về giống cây trồng, kỹ thuật canh tác. Ông bảo: “Tôi vui nhất khi nhìn thấy ánh mắt người nông dân sáng lên khi hiểu ra một điều gì mới. Khoa học chỉ có giá trị khi nó giúp ích cho cuộc sống”.
Ở tuổi 85, ông vẫn không ngơi nghỉ. Ngoài vai trò Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, ông tham gia nhiều hội đồng khoa học, tư vấn, thẩm định, giảng dạy, viết sách… Mỗi ngày của ông vẫn là một hành trình lao động không mệt mỏi, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Với những đóng góp bền bỉ, GS.TSKH. Viện sĩ Trần Đình Long đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương Kháng chiến hạng Nhất; 6 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 2024, ông được Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) vinh danh là một trong 6 nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu, đồng thời được Ban Tuyên giáo Trung ương tôn vinh trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”.
“Hà Nội chính là quê hương thứ hai của tôi”
Giờ đây, khi được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, ông chỉ nhẹ nhàng nói: “Mảnh đất này đã cho tôi cơ hội lập thân, lập nghiệp. Nếu có thể làm được điều gì có ích cho Thủ đô, cho đất nước, tôi sẽ tiếp tục làm đến hơi thở cuối cùng”.
Giữa nhịp sống hiện đại, giữa những ồn ã của phố phường, người ta vẫn thấy hình ảnh vị giáo sư già với dáng đi chậm rãi, nụ cười hiền hậu, ánh mắt sáng và giọng nói ấm. Ông như một biểu tượng đẹp của người trí thức Hà Nội – khiêm nhường, tận tụy, nhân ái, luôn sống vì cộng đồng.
Với GS.TSKH. Viện sĩ Trần Đình Long, khoa học không chỉ là nghề nghiệp, mà là cách sống, là niềm tin và là tình yêu dành cho con người. Ông đã gieo hạt trên những thửa ruộng, và cũng gieo trong lòng bao thế hệ học trò, đồng nghiệp và người dân Thủ đô những hạt giống của niềm tin, của tri thức, của hy vọng.
Bài và ảnh Thu Hằng