Gửi ảnh về đất liền

Gửi ảnh về đất liền
3 giờ trướcBài gốc
Có tấm ảnh để mẹ yên lòng, có tấm ảnh để người vợ thấy chồng vẫn khỏe mạnh, có tấm ảnh để con sau này biết rằng cha mình đã từng làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Vì thế, những khuôn hình nhỏ bé trở thành nhịp nối giữa đảo xa và đất liền...
Trong chuyến công tác Trường Sa mới đây, chúng tôi gặp nhiều chiến sĩ trẻ. Hôm ấy, thấy 3 chiến sĩ ở đảo Đá Lớn A là Phan Nam, Ka Hiên Biên và Nguyễn Đức Rin đang ngồi đọc báo, tôi nhanh tay chụp được vài tấm ảnh. Chụp xong, Nguyễn Đức Rin đến gần, nói nhỏ: “Khi về đất liền, chị gửi giúp em tấm ảnh này cho bố mẹ em nhé”. Lời đề nghị có phần rụt rè ấy khiến tôi rất xúc động. Ở đảo bây giờ đã có điện, có sóng điện thoại, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ có nhiều đổi thay so với trước. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù, bộ đội không thể tự do gửi ảnh về nhà. Ở quê, bố mẹ chỉ nghe tiếng con qua những cuộc gọi khi nhờ điện thoại của chỉ huy đơn vị; chỉ biết con vẫn khỏe qua những dòng tin nhắn. Bởi vậy, được nhìn thấy con trong bộ quân phục ở Trường Sa, chắc hẳn với bố mẹ là niềm vui và niềm tự hào rất lớn.
Các chiến sĩ ở đảo Đá Lớn A nhờ tác giả gửi ảnh về gia đình. Ảnh: HOÀNG DIỆU
Tại đảo Trường Sa Đông, hạ sĩ Nguyễn Hoài Kiệt, sinh năm 2006, quê ở xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh nhờ tôi chụp một tấm ảnh trước cột mốc chủ quyền. Trước khi chụp, Kiệt kéo lại ve áo, chỉnh vành mũ, đứng thật ngay ngắn. Chụp xong, Kiệt xem ảnh khá lâu rồi bảo: “Mẹ em hay lo. Gửi ảnh này về chắc hẳn mẹ sẽ yên tâm chị ạ”. Với Kiệt, tấm ảnh không chỉ để làm kỷ niệm, đó còn là cách nhắn với mẹ rằng: Con vẫn khỏe. Con đang làm nhiệm vụ. Mẹ đừng lo cho con nhiều.
Không chỉ các chiến sĩ trẻ, một số cán bộ đang công tác trên đảo khi thấy phóng viên từ đất liền ra cũng nhờ gửi ảnh về gia đình. Ở đảo Nam Yết, chúng tôi gặp Thượng úy Phạm Ngọc Hào, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tăng cường ra đảo, hiện là Bệnh xá trưởng Bệnh xá Trung tâm đảo Nam Yết. Tháng 9-2025, Thượng úy Phạm Ngọc Hào vào Khánh Hòa huấn luyện, đến tháng 1-2026 thì ra đảo nhận nhiệm vụ. Ngày Thượng úy Phạm Ngọc Hào lên đường, vợ anh đang mang bầu tháng thứ bảy. Đến nay, con anh đã được hơn 4 tháng tuổi. Những lần liên lạc với gia đình cũng chỉ qua vài cuộc gọi ngắn khi điều kiện cho phép. Vì thế, khi nhờ tôi gửi ảnh về cho vợ, Thượng úy Phạm Ngọc Hào nói rằng để vợ con biết anh vẫn đang công tác tốt và như lời cảm ơn người vợ đã thay chồng chăm con những ngày tháng đầu đời.
Trường Sa xa đất liền. Sóng gió, nhiệm vụ và điều kiện thông tin không phải lúc nào cũng cho phép các chiến sĩ liên lạc thường xuyên với gia đình. Vì thế, một tấm ảnh gửi về quê có khi trở thành món quà lớn. Tấm ảnh giúp bố mẹ thấy con mình đã trưởng thành hơn, biết sống có trách nhiệm hơn. Còn với bộ đội, gửi một tấm ảnh về nhà cũng là cách để được gần hơn với gia đình. Trong tấm ảnh ấy có dáng đứng của người lính, có cột mốc, có biển trời Trường Sa...
Việc đầu tiên chúng tôi làm khi tàu trở lại đất liền, điện thoại bắt được sóng là mở từng tấm ảnh đã chụp, dò từng số điện thoại các chiến sĩ ghi lại, rồi lần lượt gửi về cho gia đình, người thân bộ đội. Đó không chỉ là việc thực hiện một lời hứa. Với chúng tôi, đó còn là một cách nối gần hơn Trường Sa với hậu phương Quân đội.
Khi nhận được tấm ảnh chúng tôi gửi, bà Nguyễn Thị Lời, mẹ hạ sĩ Nguyễn Hoài Kiệt nhắn lại: “Nhà báo còn tấm ảnh nào nữa không? Từ tháng 3-2025 con ra đảo đến nay, tôi chưa được nhìn thấy ảnh của con”. Đọc tin nhắn ấy, chúng tôi hiểu niềm mong mỏi của bà, hình dung người mẹ ấy sẽ lưu ảnh con vào điện thoại rồi thường xuyên mở ra xem. Có thể trong một câu chuyện với hàng xóm, bà Lời sẽ đem ảnh ra khoe: “Con tôi đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa”. Trong lời khoe ấy có nhớ thương, có lo lắng nhưng chan chứa tự hào...
HUYỀN TRANG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gui-anh-ve-dat-lien-1040410