Tết năm nay, tôi về sớm hơn dự tính. Xuống xe, tôi khệ nệ kéo túi đồ về nhà, trong lòng vừa háo hức vừa mệt mỏi. Bao năm đi làm xa, tôi mong được đoàn tụ với gia đình, được thấy nụ cười rạng rỡ của vợ, ánh mắt tự hào của bố mẹ khi con đã làm được điều gì đó vì gia đình.
3 năm đi làm ăn xa là 3 năm tôi chắt chiu từng nghìn đồng tiền lương gửi về cho gia đình trả nợ. Sau 3 năm, số tiền nợ đã hết và năm nay tôi được về nhà trong tâm thế vui mừng. Trước Tết, tôi đã gửi toàn bộ tiền thưởng về cho vợ, dặn dò cô ấy mua sắm đầy đủ.
Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng...
Vừa bước vào nhà, tôi bất ngờ khi thấy mẹ lúi húi trong bếp. Bố ho khan từng hồi, chiếc áo khoác mỏng manh chẳng đủ chống rét. Không có những gói quà Tết, bàn thờ chưa được bày biện. Tôi cất tiếng hỏi mẹ: "Con gửi tiền về rồi mà, sao nhà mình vẫn thiếu thốn thế này?".
Tôi giận vì vợ đã dùng hết tiền thưởng Tết để làm đẹp. Ảnh minh họa: FP
Mẹ gượng cười, mắt lảng tránh: "Vợ con bận bịu, chưa kịp chuẩn bị gì".
Tim tôi thắt lại, quay sang nhìn vợ. Tôi nhận ra khuôn mặt khác lạ của vợ và cả bộ đồ đắt tiền cô ấy mặc trên người. Tôi kéo vợ ra một góc, giận dữ hỏi: "Số tiền thưởng Tết anh gửi về đâu rồi? Sao nhà cửa rỗng tuếch, không có một cành đào, cây quất thế này. Anh dặn em thế nào?".
Vợ mắt đỏ hoe, nức nở: "Em xin lỗi, em đã dùng tiền đó đi làm đẹp rồi".
Đúng như tôi đoán vì vợ quá khác so với trước đây. "Anh nai lưng đi làm lo trả nợ, đợi mãi cuối năm mới có thêm được số tiền đó để cả gia đình được sung túc ngày Tết. Vậy mà em lại tiêu hoang phí như vậy, trả lời anh ráo hoảnh như vậy là làm sao?", tôi giận dữ chất vấn cô ấy.
Vợ nói cô ấy bị người ta dụ dỗ, làm mũi xong, lại làm mắt, rồi làm ngực. Cô ấy nói, sau phẫu thuật mình đã đẹp và tự tin hơn. Nhiều lần định gọi cho tôi để xin lỗi nhưng cô ấy không dám. Mấy lần nói chuyện với vợ, cô ấy dùng "app" che giấu nên tôi không nhận ra điều khác thường.
Ngoài số tiền tôi gửi về, cô ấy còn vay thêm người bạn để phẫu thuật nhiều phần, làm loại giá cao.
"Anh có biết em đã chăm sóc bố mẹ anh thế nào suốt những năm qua không? Sáng lo cơm nước, chiều thăm khám. Em không phàn nàn, không kêu ca vì em nghĩ đó là trách nhiệm. Giờ em muốn làm đẹp một chút, chẳng lẽ là sai sao?", vợ gào lên khóc lóc khi bị tôi trách móc.
"Em có công chăm sóc bố mẹ anh nhưng em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Anh đi làm quần quật, chỉ mong nhà mình được đầy đủ. Vậy mà em lại dùng hết số tiền đó để đổi lấy vẻ đẹp lạ hoắc. Gia đình đang nghèo, em lại chỉ lo cho bản thân. Em thấy thế có đáng không?".
Dù vợ hối lỗi, mong được thông cảm nhưng nỗi uất hận vẫn nghẹn trong cổ tôi. Tôi không có cách nào chấp nhận người vợ ích kỷ như thế. Cô ấy thực sự đã khác xưa, không còn quan tâm tới gia đình chồng như trước.
Bao nhiêu thương yêu tôi dành cho vợ, bao dự định tôi vẽ ra, bỗng tan biến. Tôi không dám tin người vợ chân chất lại "thay đổi" như thế.
Tôi không thể tiếp tục sống bên cạnh người vợ đã khác xa hẳn con người ban đầu tôi cưới về. 3 năm đi làm ăn xa, tôi đã có một người vợ đẹp hơn nhưng đó không phải người mà tôi ao ước hay thương nhớ. Tôi không thể nào quen được với vẻ đẹp nhân tạo ấy.
Tôi chưa muốn ly hôn nhưng không có cách nào sống cùng cô ấy nữa. Tôi đề nghị ly thân, để vợ về nhà mẹ đẻ ở tạm một thời gian. Tôi cần suy nghĩ kĩ càng lại mọi chuyện. Vợ rất đau lòng nhưng cũng phải chấp nhận.
Tết năm nay, căn nhà nhỏ thiếu đi một người. Tôi ở bên bố mẹ, lặng lẽ chuẩn bị mâm cơm cuối năm. Rất buồn nhưng tôi buộc phải làm vậy vì vợ đã khiến tôi thất vọng rất nhiều!
Độc giả giấu tên