Này nỗi nhớ,
buổi sáng có gì làm mi chộn rộn?
mái bằng lăng dột nắng đã lâu rồi
tiếng khướu nảy những thanh âm đã cũ
cúc họa mi theo gió đã về trời
vọng làm gì thu cũ?
Kìa nỗi nhớ, hoàng hôn rồi đó
mây chiều nay tím lịm thế này
ngàn cây số chắc gì mây còn tím
rung làm gì cho lỡ nhịp trái tim?
Chà, nỗi nhớ, chúng ta cùng kì quặc
làn gió kia ai níu được bao giờ
vậy mà cứ mỗi đêm trời giá
lại cồn cào hong những ngón tay mơ.