Hà Giang hè này không chỉ có mùa tam giác mạch

Hà Giang hè này không chỉ có mùa tam giác mạch
9 giờ trướcBài gốc
Nếu phải chọn một nơi để trái tim được lắng xuống giữa những tháng ngày xô bồ, nếu phải tìm một miền đất để gột rửa bụi trần bằng nắng và gió, thì tôi chọn Hà Giang – vào mùa hè. Không phải vì những cánh đồng hoa rực rỡ, không vì những khung hình quen thuộc của dân phượt, mà bởi nơi ấy, trong cái nắng của tháng Sáu, vẫn có một vẻ đẹp âm thầm, dịu dàng mà da diết – như tiếng hát lặng lẽ vang lên giữa đại ngàn.
Hà Giang không bắt đầu bằng tiếng động. Nó khởi đầu bằng một khoảng lặng. Một thứ yên tĩnh rất đặc biệt – không phải vắng vẻ, mà là tĩnh mịch đến mức ta nghe được tiếng lòng mình. Khi bánh xe chầm chậm lăn qua cổng trời Quản Bạ, khi ánh sáng đầu ngày còn chưa tan hết khỏi màn sương, bạn sẽ thấy mình đang bước vào một cõi khác – nơi mọi quy luật của đô thị bỗng chốc lùi xa, chỉ còn lại nhịp đập chậm rãi của núi rừng và thời gian.
Mùa hè không khiến Hà Giang rực rỡ theo kiểu dễ dãi. Không có những mùa hoa chói lọi, không có tuyết phủ đầy mộng mị. Chỉ có một sắc xanh nguyên sơ trải dài từ triền núi xuống thung lũng, từ bậc đá cổ xưa đến những hàng ngô đang thì con gái. Xanh của lá rừng, xanh của ruộng bậc thang mướt mát, xanh của bầu trời cao vợi – tất cả hòa quyện thành một bức tranh không cần viền, không cần khung, chỉ cần đôi mắt biết ngắm và trái tim biết rung động.
Đi giữa Hà Giang mùa hè là đi giữa những dải lụa vắt qua mây. Con đường Hạnh Phúc nối từ Đồng Văn đến Mèo Vạc – tên gọi nghe như một lời hứa, và quả thực, đó là một con đường có thể khiến người ta rơi nước mắt. Không phải vì khó đi, mà vì quá đẹp. Đẹp một cách hiên ngang và trầm mặc. Có những đoạn, bên phải là núi dựng đứng, bên trái là vực sâu không thấy đáy, mây bay dưới chân, gió lùa trên đầu, khiến ta bỗng trở nên nhỏ bé và thanh thản lạ thường.
Mã Pì Lèng – cung đường đèo hùng vĩ – vào mùa hè không còn lạnh căm, cũng không quá gắt gỏng như cái nắng miền xuôi. Chỉ có nắng nhẹ đổ xuống từng khúc cua, vẽ bóng cây lên vách đá. Đứng từ đỉnh đèo, nhìn xuống dòng Nho Quế xanh thẳm như một dải lụa ngọc, ta nghe trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng – vừa ngỡ ngàng, vừa biết ơn, vì giữa cuộc đời này, vẫn có một nơi đẹp đến thế, yên đến thế, thật đến thế.
Nếu ví Hà Giang là một khúc nhạc, thì những bản làng chính là phần lời. Mỗi bản nhỏ như một nốt lặng. Không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ tồn tại giữa bạt ngàn đá núi. Vào mùa hè, bản Lô Lô Chải nép mình dưới chân cột cờ Lũng Cú như một bức tranh chấm phá cổ điển: nhà trình tường vàng đất, mái ngói âm dương rêu phong, những hàng rào đá xếp tay tỉ mỉ, và đâu đó tiếng khèn ngân nga trong buổi chiều nghiêng nắng.
Người ta đến đây không phải để chụp ảnh, mà để chạm vào sự nguyên bản của cuộc sống. Để sáng dậy trong tiếng gà gáy vọng từ núi bên kia, trưa ăn cơm chan canh lá rừng, chiều ngồi bên bậu cửa nghe tiếng ve ngân như nhịp thời gian. Để tối đến, ngước nhìn trời đêm sao rụng đầy vai, và nhận ra: hóa ra hạnh phúc chẳng cần tìm đâu xa – chỉ cần một chút lặng thinh, một chút mộc mạc, một chút bình yên.
Hà Giang mùa hè không buồn. Chợ phiên chính là nơi chứa đựng trọn vẹn sức sống của vùng cao. Những ngày chợ như những buổi lễ hội nhỏ – nơi người người từ các bản xa gùi hàng xuống, váy áo rực rỡ như những mảnh ghép sống động trong bức tranh dân tộc. Không khí rộn ràng, tươi vui, mà vẫn giữ được cái gì đó rất nền nã, rất “người”.
Ở chợ, bạn sẽ thấy một cô gái Mông cười e lệ bên quầy thổ cẩm, một cụ bà Dao đỏ bán gùi mật ong rừng, một em bé người Lô Lô với đôi má phính như quả đào núi ngồi nhấm nháp kẹo. Bạn sẽ ngửi thấy mùi của thắng cố, rượu ngô, bánh tam giác nướng… thơm lừng như đánh thức cả ký ức. Và nếu đủ tinh ý, bạn sẽ thấy những ánh nhìn trao nhau lén lút – nơi những mối tình thầm lặng bắt đầu, chỉ từ một phiên chợ.
Hà Giang mùa hè không dành cho những ai vội vã. Nó cần bạn kiên nhẫn. Cần bạn chịu khó đi chậm, ngồi lâu, nhìn sâu. Có thể là bên một khóm hoa dại nở nơi chân đèo. Có thể là dưới gốc đào già trước cửa nhà ai đó. Có thể là bên tách trà nóng trong căn bếp đất nhỏ, nơi một người phụ nữ bản địa vừa thổi cơm vừa kể chuyện thời trẻ.
Ở đây, thời gian dường như co lại, tan vào từng làn khói bếp, từng tiếng mõ trâu gõ lốc cốc ngoài sân. Bạn không cần phải làm gì, chỉ cần ở lại, và để Hà Giang làm phần việc còn lại: chữa lành, hong khô, và đánh thức những gì đẹp đẽ nhất đã bị lãng quên trong bạn.
Người ta thường đợi đến mùa hoa tam giác mạch để lên Hà Giang. Nhưng bạn biết không, mùa hè mới là lúc nơi đây lặng lẽ khoe hết vẻ đẹp của mình – không ồn ào, không chói lòa, mà sâu lắng, tinh tế và đầy rung cảm. Là lúc đá thôi lạnh, nắng thôi gắt, và lòng người thôi chênh vênh.
Nếu bạn mỏi mệt, hãy đến Hà Giang.
Nếu bạn đang lạc lối, hãy đến Hà Giang.
Nếu bạn chỉ muốn ngồi xuống, thở ra, và cảm nhận mình đang sống – thì Hà Giang mùa hè chính là nơi dành cho bạn.
Không cần tam giác mạch. Không cần mùa hoa. Chỉ cần bạn đến – thật lòng.
Duy Tuấn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/du-lich-kham-pha/ha-giang-he-nay-lhong-chi-co-mua-tam-giac-mach-202505202158251926.html