ĐBQH. Bùi Hoài Sơn. (Nguồn: Quốc hội)
Đó là quan điểm của ĐBQH. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Báo Thế giới và Việt Nam liên quan sự kiện Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội là nơi mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng.
Dưới góc nhìn của ông, việc Liên hợp quốc chọn Hà Nội là nơi mở ký Công ước về chống tội phạm mạng có ý nghĩa như thế nào đối với Thủ đô và đất nước ta?
Theo tôi, sự kiện Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội là nơi mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là một dấu mốc lịch sử mang nhiều tầng ý nghĩa không chỉ về mặt pháp lý, mà còn về văn hóa, chính trị và tầm vóc quốc gia.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tên của Thủ đô Việt Nam được gắn với một công ước toàn cầu của Liên hợp quốc, khẳng định vị thế của Hà Nội, trung tâm của đất nước đang “vươn mình mạnh mẽ” trong kỷ nguyên mới: Độc lập, tự chủ, trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thế giới.
"Hà Nội hấp dẫn bởi vẻ đẹp của một đô thị có chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm, nơi hòa quyện giữa di sản lịch sử – bản lĩnh chính trị – năng lực hội nhập".
Hơn hai thập niên trước, Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, tiếp theo là “Thành phố sáng tạo” năm 2019. Giờ đây, “Công ước Hà Nội” chính là biểu tượng kế tiếp, đánh dấu bước phát triển mới của ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên số – một nền ngoại giao mang bản sắc nhân văn, luôn đề cao hòa bình, hợp tác, và nay còn mở rộng sang không gian mạng – “biên giới” mới của nhân loại. Từ hòa bình trong thế giới hữu hình, Việt Nam nay cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo hòa bình trong không gian số, nơi mọi tương tác, sáng tạo và tri thức đều cần được bảo vệ bằng luật pháp, đạo đức và niềm tin.
Theo ông, điều gì khiến Hà Nội được lựa chọn là điểm đến của các sự kiện đối ngoại tầm cỡ quốc tế, từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đến nay là Công ước Hà Nội?
Tôi cho rằng, việc Hà Nội liên tiếp được lựa chọn là nơi diễn ra các sự kiện đối ngoại tầm cỡ thế giới, từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 cho đến nay là Lễ ký Công ước Hà Nội không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình lâu dài khẳng định uy tín, năng lực và bản sắc riêng có của Thủ đô Việt Nam – một “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” và là trung tâm của ngoại giao đa phương khu vực.
Hà Nội hấp dẫn bởi vẻ đẹp của một đô thị có chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm, nơi hòa quyện giữa di sản lịch sử – bản lĩnh chính trị – năng lực hội nhập. Trong con mắt bạn bè quốc tế, Hà Nội không chỉ là một thành phố văn hiến, năng động, sáng tạo, an toàn, hiếu khách mà còn là “điểm hẹn của niềm tin”, nơi các quốc gia, các tổ chức quốc tế cảm nhận được tinh thần đối thoại, sự tôn trọng và lòng chân thành của người Việt Nam. Chính sự kết hợp giữa văn hóa đối ngoại nhân văn và năng lực tổ chức chuyên nghiệp, trách nhiệm đã tạo nên sức hút đặc biệt của Hà Nội trong không gian ngoại giao toàn cầu.
Việc Hà Nội trở thành điểm đến của các sự kiện mang tầm vóc quốc tế là minh chứng rõ rệt cho sức sống và tầm vóc của một Việt Nam đổi mới, sáng tạo và hội nhập toàn diện. Đây cũng là biểu tượng cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, khi bản sắc văn hóa, tinh thần hòa hiếu và trí tuệ Việt Nam được chuyển hóa thành sức mạnh mềm – một loại “ngoại giao văn hóa” đặc sắc, giúp chúng ta góp phần định hình các giá trị mới của thời đại.
Cầu Thê Húc, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Ngô Minh Châu)
Ông nhìn nhận ra sao về truyền thống đối ngoại nhân văn, hòa hiếu, trọng nghĩa tình của Thăng Long – Hà Nội qua hàng nghìn năm lịch sử và cách truyền thống ấy được kế thừa trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay?
Thăng Long – Hà Nội là một trong số rất ít các thủ đô trên thế giới có bề dày lịch sử hàng nghìn năm được hình thành cùng với quốc gia, từ trong chiều sâu lịch sử ấy đã kết tinh nên một truyền thống đối ngoại nhân văn, hòa hiếu, trọng nghĩa tình, nền tảng tạo nên bản lĩnh và phong cách của người Hà Nội hôm nay. Từ thời Lý, Trần, khi Đại Việt còn non trẻ, tinh thần “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” đã trở thành kim chỉ nam cho đối ngoại Việt Nam.
Từ Thăng Long, những sứ thần như Phùng Khắc Khoan, Mạc Đĩnh Chi đã mang theo khí phách, trí tuệ và văn hiến Việt Nam đi khắp bốn phương, góp phần định hình hình ảnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, trọng nghĩa và tôn trọng bạn bè.
"Việc Hà Nội trở thành điểm đến của các sự kiện mang tầm vóc quốc tế là minh chứng rõ rệt cho sức sống và tầm vóc của một Việt Nam đổi mới, sáng tạo và hội nhập toàn diện".
Truyền thống ấy không chỉ là ký ức, mà là nguồn năng lượng tinh thần nuôi dưỡng bản lĩnh đối ngoại hiện đại của Hà Nội hôm nay. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, Hà Nội vẫn giữ được phong thái riêng: Tự tin, nhân ái và bản lĩnh, vừa mềm dẻo trong ứng xử, vừa kiên định trong nguyên tắc.
Ở Thủ đô, ngoại giao không chỉ diễn ra trong các hội nghị quốc tế, mà còn trong từng hành vi văn hóa của người dân, từ cách đón khách, giữ gìn di sản, đến việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam cởi mở, nhân văn, có trách nhiệm với thế giới.
Trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu, Công ước Hà Nội không chỉ là văn kiện pháp lý quốc tế, mà còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Theo ông, Hà Nội cần làm gì để phát huy hơn nữa vai trò “điểm hẹn của niềm tin” trên bản đồ ngoại giao thế giới?
Tôi cho rằng, chính bề dày văn hóa - đối ngoại của Thăng Long - Hà Nội là yếu tố giúp Thủ đô trở thành trung tâm ngoại giao đa phương, điểm gặp gỡ của các nền văn minh và ý tưởng phát triển. Từ những giá trị cổ truyền ấy, Hà Nội bước vào thời đại mới với một tâm thế mới: kế thừa di sản của tổ tiên nhưng biết làm giàu nó bằng tri thức, công nghệ và sáng tạo.
Đó là biểu hiện sinh động của ngoại giao văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nơi văn hóa không chỉ là nền tảng, mà còn là sức mạnh mềm giúp đất nước hội nhập, khẳng định vị thế và đóng góp cho hòa bình, phát triển toàn cầu.
Hà Nội, với tư cách là trung tâm chính trị, văn hóa và ngoại giao của cả nước đang có cơ hội lớn để trở thành “điểm hẹn của niềm tin” trong các tiến trình hợp tác quốc tế mới, đặc biệt là về ngoại giao số, quản trị Internet, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng toàn cầu. Từ việc tổ chức thành công các sự kiện lớn của Liên hợp quốc, ASEAN, ASEM, đến việc ký Công ước lần này, Hà Nội đang dần khẳng định vai trò của một thủ đô kiến tạo, kết nối và dẫn dắt những giá trị mới của kỷ nguyên số.
Tôi tin rằng, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hà Nội hoàn toàn có thể đảm nhiệm sứ mệnh mới, từ “Thành phố vì hòa bình” trở thành “Thành phố vì niềm tin số”.
Hà Nội, với tư cách là trung tâm chính trị, văn hóa và ngoại giao của cả nước đang có cơ hội lớn để trở thành “điểm hẹn của niềm tin”. (Ảnh: Ngô Minh Châu)
Ở góc nhìn của một đại biểu Quốc hội, ông kỳ vọng như thế nào về việc Hà Nội tiếp tục phát huy sức mạnh mềm – văn hóa, con người, tri thức để lan tỏa hình ảnh một Thủ đô hiện đại, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc?
Tôi luôn tin rằng sức mạnh mềm của Hà Nội nằm ở văn hóa, con người và tri thức chính là nền tảng cốt lõi tạo nên thương hiệu đối ngoại của Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Bởi trước khi Hà Nội trở thành “Thành phố vì hòa bình” hay “Thành phố sáng tạo”, nơi đây đã là trung tâm kết tinh tinh hoa văn hóa Việt Nam, là nơi sản sinh những giá trị làm nên bản lĩnh và tâm hồn dân tộc. Chính điều đó khiến Hà Nội có khả năng đặc biệt: Đối thoại bằng văn hóa, thuyết phục bằng niềm tin và lan tỏa bằng nhân cách con người.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khi các hình thức ngoại giao ngày càng đa dạng, từ ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế đến ngoại giao văn hóa và ngoại giao số thì Hà Nội đang giữ vai trò “đầu tàu” thể hiện bản lĩnh Việt Nam. Mỗi di sản, mỗi công trình văn hóa, mỗi con người Hà Nội từ nhà khoa học, nghệ sĩ, sinh viên đến người dân bình thường đều là một “đại sứ văn hóa” góp phần tạo nên hình ảnh Thủ đô nhân văn, hiếu khách, trí tuệ và sáng tạo.
"Khi tên Thủ đô được gắn với một công ước quốc tế mang tầm nhân loại, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cam kết của Việt Nam với thế giới: Luôn kiên định con đường phát triển hòa bình, lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa – tri thức – đạo đức làm nền tảng cho tương lai số của nhân loại".
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sức mạnh mềm ấy cần được đầu tư, bồi đắp và chuyển hóa thành nguồn lực chiến lược vừa phục vụ phát triển, vừa củng cố uy tín quốc tế của đất nước. Hà Nội có thể tiếp tục dẫn đầu trong việc phát triển “ngoại giao văn hóa nhân dân”, thông qua nghệ thuật, giáo dục, công nghệ và các không gian sáng tạo, để mỗi người dân đều thấy mình là một phần của “thương hiệu Hà Nội”.
Trên hết, hình ảnh “Thủ đô hiện đại, hội nhập nhưng đậm đà bản sắc” phải được thể hiện bằng chính chất lượng sống, môi trường văn hóa, tinh thần cởi mở và sáng tạo của con người Hà Nội. Đó chính là cách Thủ đô góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới không chỉ bằng những diễn đàn chính trị, mà bằng văn hóa ứng xử, chiều sâu tri thức và khát vọng nhân văn của cả dân tộc đang vươn mình mạnh mẽ.
Theo ông, sự kiện “Công ước Hà Nội” mở ra những cơ hội gì cho Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Qua đó, Hà Nội có thể khẳng định vai trò như thế nào trong các tiến trình toàn cầu về quản trị số, bảo vệ không gian mạng an toàn, nhân văn?
“Công ước Hà Nội” không chỉ mở rộng cánh cửa hợp tác cho Việt Nam trên các lĩnh vực pháp luật, công nghệ và an ninh số, mà còn tạo điều kiện để Thủ đô Hà Nội nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền không gian mạng, bảo đảm quyền con người và lợi ích quốc gia trong môi trường số. Đây cũng là cơ hội để Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong các tiến trình toàn cầu về quản trị số và chuyển đổi số nhân văn – nơi công nghệ đi đôi với giá trị đạo đức, văn hóa và nhân quyền.
Trong tương lai gần, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đối thoại quốc tế về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo, quy tụ các tổ chức quốc tế, chuyên gia, học giả và doanh nghiệp cùng thảo luận về xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn đúng với tinh thần của “Công ước Hà Nội”. Thủ đô không chỉ là địa điểm đăng cai các sự kiện tầm vóc toàn cầu, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng đóng góp của Việt Nam trong việc định hình một trật tự số công bằng, lấy con người làm trọng tâm và hướng tới hòa bình thế giới.
Khi tên Thủ đô được gắn với một công ước quốc tế mang tầm nhân loại, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cam kết của Việt Nam với thế giới: Luôn kiên định con đường phát triển hòa bình, lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa-tri thức-đạo đức làm nền tảng cho tương lai số của nhân loại.
Phi Khanh