Hà Nội những ngày cuối Đông như bước chân chậm rãi qua một khúc chuyển mùa. Trên các con phố cổ, nắng đã bắt đầu vàng nhẹ, lách qua từng khe cửa, bậu hiên, soi lên những tà áo len mỏng của người qua lại. Không khí không còn giá buốt mà dịu dàng như bàn tay ai khẽ chạm. Quán cóc ven đường bắt đầu bày thêm vài nhánh đào nhỏ, những nụ hoa khum khum như ngại ngần trước gió lạnh cuối mùa. Mùi trầm từ các ngôi chùa cổ cũng lan nhẹ trong không khí, hòa vào mùi bánh chưng gói sớm ở vài khu phố, gợi lên cảm giác Tết đang đến rất gần. Lòng người cũng nhẹ nhàng hơn, bớt đi cái tất bật của cuộc sống thường nhật để nhường chỗ cho những khoảnh khắc lắng đọng, hoài niệm. Hà Nội cuối Đông - vẫn là phố phường ấy, nhưng trong mắt người yêu nó, từng vạt nắng, từng cơn gió, từng bước chân cũng như trở nên mềm hơn, thân thương hơn, níu người ta ở lại thêm một chút, trước khi mùa Xuân thực sự về.
Mời bạn đọc trở về không khí của một ngày cuối Đông của Hà Nội như thế qua giai phẩm của tác giả Phạm Hồng Điệp:
M.T
Nguồn Kinh tế Môi trường : https://kinhtemoitruong.vn/ha-noi-ngay-cuoi-dong-100130.html