Ý tưởng du lịch chung bất chợt nảy ra trong cuộc điện thoại giữa mẹ tôi và mẹ chồng. Hai bà nói chuyện rôm rả, từ giá rau ngoài chợ đến chuyện con cháu. Rồi không biết ai "khởi xướng", lúc sau tôi nghe mẹ bảo: "Mẹ với bà nội tụi nhỏ bàn rồi, rủ nhau đi chơi mấy ngày nghỉ, con thấy sao?".
Ban đầu tôi còn tưởng mẹ đùa. Nhưng khi bà thông báo với các con, tôi mới biết hai bà thực sự nghiêm túc. Cả hai bên nội, ngoại đều háo hức khi nhận tin. Bà nội còn bảo: “Chơi cho biết đây biết đó, sống mãi đâu mà tiếc tiền”.
Vậy là chúng tôi lên kế hoạch cho gia đình nhà nội gồm ông bà nội, nhà anh chị chồng, cùng các cháu. Bên ngoại thì có bố mẹ tôi và gia đình 2 chị gái của tôi nữa.
Ảnh minh họa: Collected
Riêng phần kinh phí, chúng tôi không lấy của bố mẹ hai bên, dù ông bà có lương hưu. Nhà tôi tự nguyện góp thêm để mọi người có chuyến đi thật thoải mái. Không sang chảnh, chỉ là một chuyến đi biển gần, ở khách sạn bình dân.
Nghĩ lại, nhiều năm qua, chúng tôi chưa từng tổ chức một chuyến đi chơi chung như vậy. Mỗi dịp nghỉ, chỉ có các con các cháu đi với nhau.
Lần nào chúng tôi mời, ông bà cũng chặc lưỡi: “Thôi, đi làm gì cho tốn kém. Các con đi với nhau còn có sức mà chơi, chứ mấy người già không ăn, không chơi thì đi cho tốn tiền à”. Thế rồi con cái cũng quên đi, chẳng nghĩ gì đến nữa…
Nhưng thật ra, ông bà nói vậy là vì sợ con cái tốn tiền.
Lần này, ông nội tụi trẻ háo hức lắm. Lâu không được ngồi xe du lịch đường dài nên ông cứ trầm trồ, rồi liên tục kể chuyện ngày xưa, thời ông đi bộ đội. Bà ngoại chuẩn bị cả túi đồ ăn vặt “đề phòng tụi nhỏ đói giữa đường”.
Mẹ chồng tôi mang theo ấm đun siêu tốc để sáng pha trà. Tôi cười, bảo mẹ ở khách sạn có sẵn ấm đun rồi. Mẹ nói không biết nên cứ mang đủ thứ.
Mẹ tôi thì nhét đầy mấy bộ áo dài, bảo “ra biển chụp cho đẹp”. Đến biển, chưa kịp nghỉ, hai bà thông gia đã vội thay sang quần áo đẹp, ra chụp ảnh cho nhau. Bà liên tục gọi ông ra chụp cùng, rồi bắt các con sửa dáng cho mình.
Chồng tôi bảo: “Đấy, cứ bảo các cụ không thích đi chơi đi, cụ nào chả háo hức. Chúng ta cứ sắp xếp cho các cụ mỗi năm đi một chuyến nhé”. Nghe các con nói, tự nhiên bố mẹ hào hứng hơn hẳn, ai cũng giơ tay tán thành.
Chuyến đi không dài nhưng đủ để cả nhà có những khoảnh khắc thật sự bên nhau.
Những bữa cơm quây quần, những lúc ông bà kể chuyện xưa, những tiếng cười giòn tan giữa biển. Nhìn ông bà hai bên ngồi nhâm nhi ly trà, bàn chuyện trồng rau, chuyện đám cưới ngày xưa, tôi thấy gia đình thật hạnh phúc làm sao.
Đôi khi người ta cứ nghĩ nội, ngoại sẽ giữ khoảng cách, khó gần nhưng đó là do con cái chưa tạo điều kiện cho hai bên gia đình kết nối. Có lẽ, chúng tôi cần phải dành nhiều thời gian cho bố mẹ hơn nữa để ông bà được vui vẻ tuổi già.
Độc giả Nguyễn Mai (Hà Nội)
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.