Tôi là Châu Vũ, 32 tuổi, ở Trung Quốc. Năm 12 tuổi, tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một tai nạn thảm khốc. Trong lúc bơ vơ nhất, chú ruột đã cưu mang, nuôi tôi khôn lớn.
Dù gia cảnh khó khăn, chú thím luôn dành cho tôi sự yêu thương và chăm sóc, thậm chí còn thiên vị hơn cả hai con trai ruột.
Khi trưởng thành, tôi sớm ra ngoài lập nghiệp, rồi trở về quê dựng lại căn nhà nhỏ bố mẹ để lại. Thím tôi sau này còn mai mối cho tôi một người vợ hiểu chuyện và hiền lành.
Trong khi đó, hai em họ - con ruột chú - sau khi lập gia đình thì ít về nhà, hầu như không quan tâm cha mẹ.
Sau khi thím qua đời, chú sống một mình. Một lần ông bị ngã phải nhập viện, hai con trai chỉ đến thăm lấy lệ rồi từ chối chăm sóc.
Tôi quyết định đón chú về nhà mình, cùng vợ chăm sóc ông như cha ruột suốt 5 năm.
Trong thời gian đó, hai em họ hoàn toàn vắng mặt, cho đến khi biết tin chú được đền bù hơn 2 tỷ đồng do đất nằm trong quy hoạch. Họ bỗng dưng quay về, quà cáp đủ đầy, tranh nhau đón bố về chăm sóc.
Chú tôi cuối cùng đồng ý về sống với người con trai cả, nhưng trước khi rời đi, ông tổ chức một buổi họp gia đình để công bố di chúc thừa kế khiến cả nhà lặng người.
Hai người em họ phản ứng dữ dội trước bản thừa kế, nhưng không thay đổi được quyết định của chú.Ảnh minh họa
Chú quyết định một năm nữa sẽ cho tôi thừa kế trang trại và ngôi nhà dưới quê của ông. Ngoài ra, tiền bồi thường đất 60 vạn NDT sẽ chia làm 4 phần, chia đều 3 phần cho tôi và 2 em, phần còn lại chú giữ để dưỡng già.
Ước tính số tài sản chú để lại cho tôi trị giá tới 10 tỷ đồng.
Tôi từ chối nhưng chú kiên quyết, nói rằng tôi là người duy nhất thật lòng phụng dưỡng ông khi về già. Hai người em họ phản ứng dữ dội, nhưng không thay đổi được quyết định ấy.
Vợ tôi khẽ nói: "Nếu sau này chú không thoải mái, chúng ta lại đón chú về."
Bách Hợp (t/h)