Hai hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ

Hai hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ
9 giờ trướcBài gốc
Nước mắt mẹ già
Theo hồ sơ bệnh, ông Nguyễn Thanh Phong (ngụ tổ 4, khóm Thị 2, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) mắc bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (có đa biến chứng) - nhiễm trùng vết thương cẳng bàn chân trái; bệnh nhiễm khuẩn xác định khác; tăng lipid máu hỗn hợp; xơ vữa động mạch ngoại biên. Hiện, căn bệnh tiểu đường của ông có biến chứng phức tạp, khiến vết thương ở chân lở loét ngày càng nặng và lan rộng khắp cơ thể.
Ông Nguyễn Thanh Phong
Lau nước mắt, bà Nguyễn Thị Ba (75 tuổi, mẹ ông Phong) kể: “Vợ thằng Phong bị tai nạn, mất hơn 20 năm, một mình nó “gà trống nuôi con” ăn học. Cả hai cha con rất hiền, quanh năm chỉ lo làm ăn, không chơi bời, rượu bia hay thuốc lá... Cách đây vài tháng, trong lúc đi đồng, Phong đạp phải gốc bắp làm đứt nhẹ dưới lòng bàn chân, nhưng vết thương không lành, nhiễm trùng, lở loét. Đi khám mới biết, vết thương khó lành là do bệnh tiểu đường. Mấy tháng qua, cha con nó nuôi nhau ở Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (TP. Hồ Chí Minh). Giờ đây, ngôi nhà vắng vẻ, một mình tôi ngồi lặng lẽ khóc vì thương con, nhớ cháu. Hết tiền, tôi chỉ bất lực nhìn con đau đớn nằm trên giường bệnh mà lòng quặn thắt”.
Trưởng ban Công tác Mặt trận (khóm Thị 2) Ngô Thị Ngùng thông tin: “Mấy tháng qua, ông Phong nằm viện, gia đình không lo nổi chi phí, phải đi khắp nơi vay mượn và xin giúp đỡ. Từ khi ông Phong bệnh, con trai phải nghỉ việc để chăm sóc và người mẹ già ở nhà một mình không ai phụng dưỡng. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho ông Phong có điều kiện trị bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn”.
Nỗi đau người ở lại
Trong căn nhà trống vắng, ông Nguyễn Ngọc Phúc (ngụ ấp Tấn Thạnh, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) rơi nước mắt chia sẻ với chúng tôi về những nỗi đau của mình thời gian qua. Ngày vợ mất, ông bị tai biến nằm liệt giường, đau lòng nhìn hàng xóm đến giúp an táng vợ mình. Suốt những năm tháng bệnh tật, bà là chỗ dựa duy nhất, tận tụy chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho ông. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã, bà đột ngột qua đời, để lại ông một mình với bệnh tật và nỗi cô đơn. Không còn ai bên cạnh, không người chăm sóc, mỗi ngày trôi qua với ông là những tháng ngày dài đằng đẵng, phải đối mặt với sự bất lực và nỗi trống vắng khôn nguôi.
Ông Nguyễn Ngọc Phúc
Ông Phúc tâm sự: “Trước đây, tôi đi giao báo cho một số sạp báo tại TP. Long Xuyên. Cũng tại đây, tôi gặp và nên duyên cùng vợ. Làm được một thời gian, chúng tôi chuyển sang đi làm nhôm ở TP. Hồ Chí Minh, dành dụm cất được mái nhà che nắng, che mưa. Sau đó, do tính chất công việc phải đi nhiều nơi, đến nhiều tỉnh, nên tôi trở lại quê nhà xin làm bảo vệ, nhưng được vài năm thì ngã bệnh... Dù cuộc sống vất vả, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì có vợ đồng hành. Từ ngày bà ra đi, tôi mất đi người bạn đời và là chỗ dựa tinh thần. Trong điều kiện bản thân không hoàn toàn tự chủ sức khỏe, sinh hoạt, ăn uống hàng ngày, mấy tháng nay, nhờ có sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, địa phương, tôi có được 2 bữa cơm lây lất qua ngày”.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tấn Mỹ Nguyễn Thị Bích Thùy cho biết: “Gia đình ông Phúc thuộc hộ cận nghèo. Vợ chồng ông không có con, chỉ đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Năm 2022, ông bị tai biến nằm liệt giường, mọi việc trong nhà do vợ ông quáng xuyến. Đến năm 2024, vợ ông đột ngột ngã bệnh chỉ vài ngày là mất, nên cuộc sống của ông vô cùng khó khăn. Hiện, ngôi nhà cũng hư hỏng, mưa dột nhiều nơi. Mắt ông kém, chân đi khập khiễng, sinh hoạt bất tiện. Bà con ai cho gì ăn nấy, nếu không có thì ông ăn cơm với nước mắm, nước tương. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho ông bớt cơ cực ở tuổi xế chiều”.
NGUYỄN XÊ
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/hai-hoan-canh-dang-thuong-can-giup-do-a416368.html