Tôi là dâu cả trong gia đình có hai anh em trai. Cả tôi và em dâu đều là người nơi khác, lấy chồng về đây cũng gần 10 năm rồi. Tôi là cả nên ở cùng nhà với bố mẹ chồng còn em dâu ở riêng cách đó không xa. Từ ngày về làm dâu, chị em tôi sống chan hòa, chưa có gì xích mích, thậm chí nhiều lúc còn cảm thông với nhau vì cùng có một bà mẹ chồng khó tính.
Mẹ chồng tôi ngoài 60 và còn mang nhiều tư tưởng cổ hủ ngày xưa. Bà sống tiết kiệm đến khắc nghiệt. Mọi chuyện trong nhà đều do bà quyết, nếu đúng ý không sao, làm trái sẽ bị mẹ chồng mắng như tát nước vào mặt.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, điều khiến chị em tôi buồn nhất là mẹ chồng mang tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng. Trong mắt bà, con trai luôn đúng nên dù các con mình có mắc lỗi, bà vẫn bênh chằm chặp, lấy quyền uy mẹ chồng lấn át con dâu mỗi khi nhà chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chính vì vậy, dù tôi và em dâu luôn cố gắng làm tròn bổn phận, nhưng hiếm khi nào nhận được một lời ghi nhận của mẹ chồng.
Như chuyện vừa xảy ra cũng vậy. Cả 1 tháng trời ròng rã thay phiên nhau chăm mẹ chồng nằm viện nhưng đổi lại, thứ tôi và em dâu nhận lại chỉ là sự cay đắng.
Hơn 1 tháng trước, mẹ chồng tôi phải cấp cứu trong đêm vì bệnh phổi tái phát. Chị em tôi dù công việc khá bận nhưng cũng đành gác lại, cùng nhau thay ca túc trực chăm mẹ chồng, mong bà sớm bình phục về nhà.
Thế nhưng, thời gian nằm viện của mẹ chồng lại kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu vì gặp nhiều biến chứng. Điều đó khiến chúng tôi thêm phần vất vả, phải linh hoạt đổi ca ngày – đêm cho nhau để không ai bị đuối quá. Vì ngoài chăm mẹ chồng, chúng tôi vẫn còn công việc rồi con cái.
Có đêm mẹ chồng ho nhiều mất ngủ sinh ra cáu kỉnh, bà một mực đòi lên bệnh viện tuyến trung ương. Tôi cố trấn an mẹ, nói bà điều trị nốt theo phác đồ của các bác sĩ ở đó, nếu thấy bệnh của bà không đáp ứng, họ ắt sẽ có chỉ định chuyển lên tuyến trên. Dù đã giải thích như vậy nhưng mẹ chồng lại cho rằng tôi không thương bà, cứ kệ bà nằm dai dẳng ở bệnh viện ở quê trong đau đớn.
Rồi đến phiên trực của em dâu cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Nghe em kể, có hôm, mẹ chồng "hành" em dìu ra nhà vệ sinh cả đêm. Rồi hết bắt đi mua cái này, cái nọ trong khi ngoài trời đang mưa to gió lớn. Khi em tỏ ý chần chừ liền bị bà mắng ngay giữa phòng bệnh đông người.
Biết mẹ chồng bệnh tật khó chịu trong người nên chúng tôi cũng động viên nhau cùng nhẫn nhịn, tập trung chăm sóc mẹ chồng cho tốt. May mắn, sau 1 tháng điều trị, sức khỏe của bà cũng dần ổn định và được xuất viện về nhà uống thuốc, theo dõi.
Ngày mẹ chồng về, bà con hàng xóm cũng sang thăm hỏi nhiều. Tôi và em dâu đi làm mâm cơm để cả nhà cùng ngồi lại với nhau. Khi từ dưới bếp đi lên, chúng tôi vô tình nghe thấy mẹ chồng đang nhắc về mình trong câu chuyện với những người đến chơi.
Thế nhưng, thay vì một lời ghi nhận sự chăm sóc của các con, mẹ chồng lại thản nhiên nói, đó là nghĩa vụ chúng tôi phải làm. Không những thế, bà còn trách móc con dâu "khác máu tanh lòng", không thương mẹ chồng, không lo cho mẹ chồng chu đáo trong những ngày bà nằm viện.
"Nếu như con dâu nhà người ta, thấy mẹ chồng đau đớn, chúng nó đã sốt sắng xin chuyển cho tôi lên tuyến trên điều trị rồi. Đằng này, cả hai đứa cứ im re, bắt tôi ở quê. Chắc thấy tôi đau đớn, chúng nó hả dạ lắm".
Sau câu nói của mẹ chồng, tôi và em dâu chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Dù không cần nói ra nhưng chúng tôi tự hiểu và cùng mang một nỗi buồn khó tả. Mẹ chồng không những không ghi nhận mà còn cố tình phủ nhận tuyệt đối công sức của chúng tôi trong suốt một tháng vừa qua.
Thậm chí bà còn bóp méo sự thật. Bởi không chỉ tôi và em dâu mà cả nhà đều thống nhất nghe theo bác sĩ ở viện địa phương vì bệnh này không thể khỏi trong ngày một ngày hai được. Chuyển lên tuyến trên, đông đúc, quá tải nhiều lúc còn lây chéo những bệnh khác trong khi mẹ chồng tôi lại có nhiều bệnh nền khác, rất nguy hiểm.
Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, vừa ấm ức vừa buồn mẹ chồng không thấu hiểu. Và có lẽ, em dâu tôi cũng vậy. Cuối cùng, sau những tháng ngày tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện, thứ chúng tôi nhận được lại là một sự tổn thương, không hơn, không kém! Thật quá đau lòng.
M.T