Nhìn từ trên cao, Hải Phòng hiện lên như một đô thị đang căng tràn sinh lực, chuyển động liên tục theo hướng mở rộng và vươn ra biển lớn. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những gì đang “nổi” lên từng ngày – những công trình, những con số tăng trưởng, những dự án đầu tư – người ta rất dễ bỏ qua một phần quan trọng hơn nhiều: lớp trầm tích văn hóa âm thầm nằm dưới bước chân đô thị.
Hải Phòng hôm nay - một đô thi đang lớn lên từng ngày trên nền trầm tích văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Chính lớp trầm tích ấy mới là thứ quyết định dáng hình, chiều sâu và sức bền của Hải Phòng trong hành trình phát triển dài hơi.
Khi thành phố được xây trên những điều không nhìn thấy
Người ta thường nhận diện Hải Phòng qua những biểu tượng mạnh mẽ: thành phố cảng, trung tâm công nghiệp, cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Bắc. Những biểu tượng ấy đúng, nhưng chưa đủ. Bởi phía sau lớp vỏ công nghiệp và đô thị hiện đại là một đời sống văn hóa được tích tụ qua hàng nghìn năm, từ sông nước, biển đảo đến những làng xóm cổ ven đô.
Những khoảnh khắc đời thường ở Hải Phòng - phố phường, người dân, nhịp sống đô thị rực rỡ ánh đèn khi về đêm.
Văn hóa Hải Phòng không phô trương. Nó không hiện diện bằng những nghi lễ cầu kỳ hay những hình thức mang tính trình diễn. Nó nằm trong nếp sống đời thường, trong cách con người ứng xử với nhau và với thành phố này.
Đó là sự thẳng thắn đến mức đôi khi bị hiểu lầm là cứng cỏi. Là cách nói chuyện trực diện, ít vòng vo. Là thói quen coi trọng chữ tín hơn lời hứa hoa mỹ. Là tinh thần “đã làm thì làm đến cùng”, không nửa vời. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, qua thời gian, kết tinh thành một nền tảng văn hóa bền bỉ, đủ sức nâng đỡ một đô thị đang lớn lên nhanh chóng.
Giống như móng của một ngôi nhà, văn hóa không cần được nhìn thấy để chứng minh giá trị. Nhưng nếu móng yếu, dù nhà có cao đến đâu, sớm muộn cũng sẽ nghiêng. Hải Phòng may mắn khi được xây dựng trên một nền móng văn hóa đủ dày, đủ chắc để chịu được sức nặng của tăng trưởng và biến động.
Khí chất Đất Cảng – dấu ấn của môi trường sống
Cảng biển và sông nước - nơi môi trường sống góp phần tạo ra cốt cách thẳng thắn, mạnh mẽ, nghĩa tình của người Hải Phòng.
Không phải ngẫu nhiên mà người Hải Phòng mang một khí chất rất riêng. Khí chất ấy không phải được tạo nên từ sách vở, mà từ chính môi trường sống khắc nghiệt và rộng mở.
Sống ở nơi đầu sóng ngọn gió, con người không có nhiều lựa chọn ngoài việc phải mạnh mẽ. Biển không cho phép sự yếu mềm. Sông nước không dung dưỡng sự chần chừ. Từ bao đời nay, con người nơi đây đã quen với việc đối diện trực tiếp với thiên nhiên, với rủi ro, với những biến động khó lường. Chính điều đó tạo nên một bản lĩnh sống rất đặc trưng.
Cảng biển và sông nước - nơi môi trường sống góp phần tạo ra cốt cách thẳng thắn, mạnh mẽ, nghĩa tình của người Hải Phòng.
Văn hóa Đất Cảng vì thế không nặng hình thức. Ít lễ nghi, ít câu nệ, nhưng rất coi trọng sự tử tế và nghĩa tình. Người Hải Phòng có thể nói năng bộc trực, nhưng khi đã nhận việc thì làm đến nơi đến chốn. Trong cách sống có phần thô ráp ấy lại ẩn chứa một sự chân thành khó thay thế.
Khí chất ấy còn được hun đúc từ vị thế cửa ngõ giao thương. Hải Phòng là nơi đón nhận những luồng gió mới, những dòng người mới, những giá trị mới. Sự cởi mở, linh hoạt, thực tế trở thành một phần trong bản sắc. Thành phố này không khép mình trong những khuôn mẫu cố định, mà luôn sẵn sàng tiếp biến, miễn là không đánh mất cốt lõi.
Chính khí chất Đất Cảng ấy là nền tảng tinh thần giúp Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế tự tin, không hòa tan, không mờ nhạt giữa những đô thị đang lớn lên cùng nhịp.
Văn hóa – nơi neo giữ nhịp phát triển
Những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, không gian cộng đồng là biểu hiện của văn hóa đang sống, không chỉ để nhớ lại.
Trong dòng chảy mạnh mẽ của đô thị hóa và công nghiệp hóa, văn hóa giống như một chiếc neo thả xuống đáy sâu, giữ cho thành phố không trôi quá nhanh. Nó giúp con người nhận ra mình là ai giữa những đổi thay liên tục, giúp đô thị giữ được gương mặt quen thuộc ngay cả khi không gian sống đang biến đổi từng ngày.
Nếu chỉ phát triển bằng tốc độ, một thành phố rất dễ trở nên xa lạ với chính cư dân của mình. Nhưng nếu có văn hóa làm nền, mọi thay đổi sẽ diễn ra trong một trật tự có chiều sâu, có sự kế thừa và tiếp nối.
Hải Phòng hôm nay đã đủ lớn về quy mô, đủ mạnh về nguồn lực. Thành phố có thể xây thêm nhiều khu đô thị mới, mở rộng thêm nhiều trục đường, thu hút thêm nhiều dự án lớn. Nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để những đổi thay ấy không làm phai nhạt ký ức, không làm đứt gãy mạch sống văn hóa.
(còn nữa).
Xuân Huy