Hai trận đấu làm lung lay toàn bộ hệ thống MU

Hai trận đấu làm lung lay toàn bộ hệ thống MU
3 giờ trướcBài gốc
Manchester United vừa có chiến thắng trước Newcastle.
Chúng còn phơi bày một sự thật khó chịu hơn: Ruben Amorim hoàn toàn có thể thay đổi sớm hơn, và vì thế, 13 tháng vừa qua trở nên day dứt.
Khi “thích nghi” xuất hiện quá muộn
Trong hơn một năm làm việc tại Old Trafford, Ruben Amorim gần như trung thành tuyệt đối với sơ đồ 3-4-3. Đó không chỉ là lựa chọn chiến thuật, mà là một tuyên ngôn nghề nghiệp. Amorim tin rằng triết lý phải được bảo vệ, kể cả khi thực tế phản kháng. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng niềm tin đơn tuyến.
Hai trận sân nhà cuối tháng 12 làm lung lay toàn bộ hệ thống ấy. Trận hòa 4-4 với Bournemouth trong sơ đồ 4-4-2 mang đến một trong những màn trình diễn tấn công sôi động nhất mùa giải. Chiến thắng 1-0 trước Newcastle United với 4-2-3-1 lại cho thấy một Manchester United biết chịu đựng, biết phòng ngự và biết bảo vệ lợi thế.
Hai hệ thống khác nhau, nhưng cùng chung một thông điệp: "Quỷ đỏ" có thể chơi tốt khi Amorim chịu thích nghi.
Đáng chú ý hơn, sau trận thắng Newcastle, Amorim đã nói đến “thích nghi”, một từ dường như vắng bóng trong từ điển của ông suốt 13 tháng đầu ở Old Trafford. Bởi trong quãng thời gian ấy, CLB thành Manchester thử nghiệm nhiều, chịu đựng nhiều, nhưng hiếm khi thay đổi căn bản. Hai trận vừa qua vì thế mang dáng dấp của một lời thú nhận muộn màng.
Cunha cho thấy giá trị trong sơ đồ của MU.
Vấn đề của 3-4-3 không nằm ở bản thân sơ đồ. Nó nằm ở chỗ Manchester United không có đủ con người phù hợp. Ngoài Mason Mount và Harry Maguire, những người cũng không có nền tảng thể lực ổn định, rất ít cầu thủ trong đội hình thực sự thoải mái với hệ thống ba trung vệ.
Những cầu thủ chạy cánh như Amad Diallo phát huy tốt nhất khi được chơi cao, không bị trói buộc vào vai trò wing-back. Các hậu vệ biên như Diogo Dalot hay Noussair Mazraoui không phải mẫu cầu thủ sinh ra để vừa phòng ngự chiều sâu, vừa gánh trọn hành lang. Trong khi đó, tuyến tiền vệ của CLB lại phù hợp hơn với cấu trúc hai hoặc ba người, thay vì bị kéo giãn bởi 3-4-3.
Hệ quả là sự mất cân đối mang tính hệ thống. Thừa một trung vệ nhưng thiếu quân số ở trung tuyến. Mỏng người trên hàng công. Hai biên dễ bị cô lập. Đây không phải vấn đề phong độ nhất thời, mà là vấn đề cấu trúc.
Amorim từng khẳng định chỉ thay đổi khi các cầu thủ đã “thuần thục 3-4-3 đến mức nhắm mắt cũng chơi được”. Nhưng thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Sau hơn một năm, Manchester United vẫn lúng túng, vẫn thiếu cân bằng, vẫn trả giá ở những thời điểm then chốt. Khi một hệ thống không tạo ra tiến bộ theo thời gian, vấn đề không còn nằm ở cầu thủ.
Hai trận gần nhất tại Old Trafford cho thấy một Manchester United khác. Trước Bournemouth, việc Amad Diallo được đá như một tiền đạo cánh giúp đội bóng mở rộng đáng kể phương án tiếp cận vòng cấm.
25 cú sút là con số biết nói. Trước Newcastle, United lại chọn cách phòng ngự kỷ luật với hai khối bốn người, sẵn sàng chịu trận để bảo vệ thành quả.
Lisandro Martinez trở lại đúng thời điểm.
Sự thay đổi này không xuất phát từ cảm hứng, mà từ hoàn cảnh. Manchster United thiếu người vì chấn thương và CAN.
Bruno Fernandes vắng mặt khiến Amorim không còn một số 8 đúng nghĩa. Việc gia cố thêm quân số quanh cặp tiền vệ trụ Manuel Ugarte và Casemiro trở thành lựa chọn hợp lý. Nếu vẫn cố chấp với 3-4-3, CLB nhiều khả năng đã bị tuyến giữa giàu thể lực của Newcastle bóp nghẹt.
Ở khía cạnh này, Amorim đã làm đúng. Ông phản ứng với bối cảnh, thay vì áp đặt triết lý. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ: sự thực dụng ấy đến quá muộn.
13 tháng đã mất và câu hỏi không thể né tránh
Nếu Amorim thay đổi sớm hơn, điều gì sẽ xảy ra? Không ai có thể trả lời, nhưng cũng không thể né tránh.
Trong bối cảnh Erik ten Hag để lại một tập thể rối ren, tuyển dụng kém hiệu quả, thượng tầng hỗn loạn dưới thời Glazer family rồi đến Sir Jim Ratcliffe, Manchester United vẫn có những giai đoạn đủ chất lượng để cạnh tranh cao hơn. Họ không cần một cuộc cách mạng giáo điều. Họ cần sự linh hoạt.
Ruben Amorim sau cùng đã chịu thích nghi.
Mùa trước, CLB thành Manchester kết thúc ở vị trí 15, con số không phản ánh đúng tiềm năng đội hình. Nhìn lại, không khó để nghĩ rằng, nếu chuyển sang hàng thủ bốn người sớm hơn, họ hoàn toàn có thể chen chân vào top 8.
Nhưng Amorim không thể thừa nhận điều đó. Bởi thừa nhận đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng 13 tháng qua đã bị lãng phí.
Hai trận sân nhà vừa rồi mang về bốn điểm, nhưng đồng thời đặt Amorim trước một nghịch lý. Ông chứng minh mình có thể thích nghi. Và chính điều đó khiến giai đoạn trước trở nên khó biện minh hơn bao giờ hết.
Manchester United chưa thể khẳng định họ đã tìm thấy con đường đúng. Nhưng Old Trafford ít nhất vừa chứng kiến một điều tưởng như xa xỉ suốt hơn một năm: sự linh hoạt. Và với Ruben Amorim, có lẽ đây mới là thử thách lớn nhất, tiếp tục thay đổi, hay quay lại với niềm tin cũ đã từng khiến ông phải trả giá.
Hà Trang
Nguồn Znews : https://znews.vn/hai-tran-dau-lam-lung-lay-toan-bo-he-thong-mu-post1614975.html