Khảo sát của Viện Nghiên cứu Tông phái Jogye cho thấy Phật giáo được người dân Hàn Quốc tin cậy nhất, song ảnh hưởng xã hội vẫn còn khiêm tốn.
Phật giáo được đánh giá là tôn giáo nhận được mức độ tín nhiệm cao nhất trong xã hội Hàn Quốc, tuy nhiên ảnh hưởng xã hội lại chưa tương xứng với niềm tin mà công chúng dành cho. Khoảng cách giữa “niềm tin cao” và “tác động xã hội thấp” đã được xác định là một trong những thách thức cốt lõi của Phật giáo Hàn Quốc hiện nay.
Trong bối cảnh đó, người dân bày tỏ kỳ vọng Phật giáo sẽ đóng vai trò xoa dịu khổ đau cá nhân, giúp con người tái lập sự cân bằng trong đời sống.
Viện Nghiên cứu Tông phái Jogye công bố báo cáo khảo sát tại Trung tâm Văn hóa - Lịch sử Phật giáo Hàn Quốc, Seoul, ngày 02/02.
Ngày 02/02, Viện Nghiên cứu Tông phái Jogye (Giáo hội Phật giáo Tào Khê Hàn Quốc), do Hòa Thượng Woncheol làm Viện trưởng, đã công bố Báo cáo kết quả khảo sát “Nhận thức của người dân về Phật giáo Hàn Quốc” tại Trung tâm Văn hóa - Lịch sử Phật giáo Hàn Quốc ở Seoul.
Cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Gallup Hàn Quốc thực hiện, tiến hành từ ngày 15 đến 25/09/2025, với 2.034 người trưởng thành từ 19 tuổi trở lên tại 17 tỉnh, thành trên toàn quốc. Kết quả khảo sát được kỳ vọng sẽ trở thành tư liệu nền tảng cho việc định hướng phát triển và xác lập vai trò xã hội của Phật giáo Hàn Quốc trong giai đoạn tới.
Phật giáo dẫn đầu về mức độ tín nhiệm
Theo kết quả công bố, Phật giáo đứng đầu về mức độ tín nhiệm trong các tôn giáo, với 54,7% người được hỏi cho biết “tin tưởng Phật giáo”. Xếp sau là Công giáo (50,0%) và Tin Lành (46,3%).
Đáng chú ý, ngay cả trong nhóm không theo tôn giáo, vẫn có 51,5% người trả lời cho biết họ tin tưởng Phật giáo – cao hơn đáng kể so với Tin Lành (39,3%) và Công giáo (46,2%).
Mức độ tín nhiệm đối với giới chức sắc tôn giáo cũng cho thấy xu hướng tương tự: tăng sĩ Phật giáo đạt 55,4%, vượt qua mục sư Tin Lành (45,6%) và linh mục Công giáo (52,7%).
Ảnh hưởng xã hội còn hạn chế
Trái ngược với mức độ tín nhiệm cao, ảnh hưởng xã hội của Phật giáo chỉ đạt 29,0%, thấp hơn nhiều so với Tin Lành (50,6%), dù vẫn cao hơn Công giáo (14,2%).
Ông Chae Gwang-sik, Trưởng nhóm nghiên cứu - Viện Gallup Hàn Quốc.
Phân tích kết quả khảo sát, Giáo sư Park Soo-ho (Đại học Trung ương Phật giáo - Jungang Sangha University) nhận định: “Phật giáo đang được nhìn nhận là một tôn giáo đáng tin cậy, nhưng chưa phải là lực lượng có vai trò dẫn dắt xã hội”.
Hình ảnh truyền thống và tính ‘tĩnh’ vẫn là rào cản
Những hạn chế về hình ảnh của Phật giáo, từng được chỉ ra trong khảo sát năm 2015, tiếp tục lặp lại trong lần khảo sát này. Khi được hỏi về hình ảnh Phật giáo, phần lớn người trả lời liên tưởng đến các yếu tố bề ngoài như “đức Phật”, “chùa chiền”, “tăng sĩ”, trong khi các giá trị nội dung như “từ bi”, “an lạc” hay các hoạt động tu tập như thiền định, tham thiền lại được nhắc đến với tỷ lệ thấp hơn.
Trong các đặc điểm hình ảnh, Phật giáo được đánh giá là “truyền thống” (70,7%) và “mang tính cầu phúc” (64,9%), trong khi các mô tả như “hiện đại” (27,3%), “năng động” (26,5%) hay “thú vị” (27,8%) lại ở mức thấp.
Nhận thức về tính cầu phúc cũng nổi bật hơn so với các tôn giáo khác. Khi được hỏi về vai trò mong đợi của tôn giáo, 20,5% phật tử cho rằng tôn giáo giúp đạt được các giá trị thế tục như sức khỏe, thành công cao hơn so với tín đồ Tin Lành (13,1%) và Công giáo (10,9%). Tuy nhiên, tỷ lệ người kỳ vọng Phật giáo hướng đến giải thoát hoặc cứu cánh tinh thần cũng đạt 10,9%, cao hơn Tin Lành (8,3%) và Công giáo (3,7%), cho thấy Phật giáo vẫn được nhìn nhận là tôn giáo mang giá trị cốt lõi sâu sắc.
Người không tôn giáo tiếp nhận Phật giáo như “triết lý sống”
Giáo sư Park Soo-ho, Đại học Trung ương Phật giáo.
Đối với nhóm không theo tôn giáo, giáo lý Phật giáo được tiếp nhận nhiều hơn dưới góc độ nguyên lý đời sống thay vì niềm tin siêu hình. Các khái niệm mang tính tôn giáo cao như “luân hồi” (19%), “giác ngộ” (28%), “đời là khổ” (36%) nhận được mức độ đồng thuận thấp. Ngược lại, các tư tưởng có tính đạo đức thực tiễn như vô thường (52%), nghiệp báo (53%), duyên khởi (50%), hay nguồn gốc nội tâm của khổ đau (50%) lại được chấp nhận ở mức cao hơn.
Kỳ vọng xã hội tập trung vào vai trò “chữa lành”
Trong bối cảnh nhận thức xã hội thay đổi, kỳ vọng đối với Phật giáo ngày càng hội tụ vào vai trò chữa lành. Ở tất cả các nhóm tuổi, “tư vấn và chữa lành tâm lý” được lựa chọn là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với sự phát triển của Phật giáo, với tỷ lệ phân bố khá đồng đều ở các nhóm 19-29 tuổi (11,9%), 30-39 tuổi (10,1%) và 50-59 tuổi (12,5%).
Hòa thượng Woncheol, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tông phái Jogye.
Sự thay đổi này cũng thể hiện rõ khi so sánh với khảo sát năm 2015: nếu trước đây vai trò được kỳ vọng nhiều nhất ở tăng sĩ là “tu tập hướng đến giác ngộ” (32,9%), thì đến năm 2025, “an ủi và chữa lành tâm lý” (28,1%) đã vươn lên vị trí hàng đầu.
Giáo sư Park Soo-ho nhận định: “Người dân đang kỳ vọng Phật giáo trở thành ‘người chữa lành’, biết lắng nghe và ôm ấp khổ đau cá nhân, mang lại sự bình an cho tâm hồn”.
Ông cũng cho biết, trong bối cảnh hơn một nửa dân số Hàn Quốc là người không tôn giáo, nhiều người chia sẻ quan điểm: “Tôn giáo có thể gây áp lực, nhưng giáo lý Phật giáo thì dễ đồng cảm”, hay “họ không tìm kiếm quyền uy, mà cần sự an ủi và chữa lành”. Vì vậy, ông đề xuất chương trình ‘đại chúng hóa thiền Seon’ do Giáo hội Tào Khê đang triển khai cần được định vị như một giải pháp chữa lành tâm thức, giúp giải tỏa căng thẳng và khổ đau tâm lý của con người hiện đại. Đồng thời, việc tăng cường giáo dục phật tử, củng cố cộng đồng và giảm rào cản tiếp cận đối với người không tôn giáo cũng được xem là những nhiệm vụ trọng tâm.
Trước đó, trong lời phát biểu khai mạc, Hòa thượng Woncheol, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tông phái Jogye, nhấn mạnh: “Cuộc khảo sát này nhằm nhìn nhận đúng thực trạng mà tôn giáo đang đối diện, đồng thời tái đánh giá vai trò mà tôn giáo cần đảm nhiệm trong xã hội đương đại. Chúng tôi hy vọng báo cáo sẽ trở thành điểm khởi đầu cho những suy tư nghiêm túc về vai trò của tôn giáo trong tương lai”.
Tác giả: Phóng viên Park Geon-tae/Chuyển ngữ và biên tập: Vương Ảnh Lộ
Nguồn: beopbo.com